thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cuộc quyết đấu

 

Triệu Cường, đồng môn của ta, trong một cuộc quyết đấu ở Hành tinh Sklerotto đã giết một người gốc Ba Lan tên Boguslaw Rzepecki.

Hôm ấy Grégoire Hing đến nhà Cường trong tâm trạng u uất. Mặt Grégoire như phủ mây đen.

- Sao thế, người anh em? - Cường hỏi.

- Tôi chưa giết người bao giờ cả. - Grégoire thở dài. - Nên tôi không biết người ta cảm thấy gì khi anh ta giết người. - Chàng lắc đầu. - Tôi rất khổ sở. Hãy giúp tôi, - chàng nắm tay bạn.

- Giúp thế nào kia?

- Bảo tôi nên làm gì đi. Tôi có thể giết người ở đâu?

Cường (nói riêng): Hắn thật đáng thương. Một trường hợp lại giống điển hình. Hắn hoàn toàn thiếu khả năng hành động độc lập.

- Có gì khó đâu chàng trai! - gục gặc cái đầu đồ sộ, Cường nhếch mép khinh thường. - Mi muốn nếm cái cảm giác ngọt ngào của kẻ giết người ư... Thiếu gì nơi, thiếu gì đối tượng cho mi! Thiếu gì những cuộc chơi người ta dành sẵn cho mi. Những-Loài-Tương-Cận-Với-Người, đầy thối ra, hãy cứ giết. Một Biro* chẳng hạn. Chúng đâu có quyền sống tương đương với mi, phải không. Hay là giết một E.T.** trong mấy cái chuồng tuyệt đẹp ở Disneyland chờ mi tới trả tiền và giết, cố nhiên là một E.T. dạng humanôit, một E.T. giống cái thằng người. Giết một Người-Ảo*** còn đơn giản hơn. Nếu mi muốn giật gân hơn và mạo hiểm hơn, hãy giết một Người-Bản-Sao. Đừng quên thương lượng với Người-Bản-Chính. Không còn gì sơ đẳng hơn. Giờ đi đi, giết người đi; làm theo lời ta. Đừng quấy rầy ta nữa!!!

- Nhưng tôi muốn giết người; người cơ! - Grégoire nói.

- Người!.. Người thật ư! Homo sapiens sapientissimus****... Người; như ta và mi ư! Nhưng: giết người - đâu có dễ! Mi không quên cái-gọi-là-luật-pháp chớ?

- Giúp tôi với, ông anh quyền uy! Hãy chỉ cho tôi người nào tôi có thể giết. Tay tôi run lên vì muốn giết người.

- Thật ư! - gục gặc cái đầu to và nhếch cười lạ hoắc, mặt Cường sáng như Trăng rằm bởi chàng đọc được rằng ở Từ Không Đạo Thất xa 170 năm ánh sáng Loan đang ngồi nghỉ vừa ngắm bắp chân tròn trắng như sữa đúc của mình lật ra từ gấu chiếc hakama vừa mơ màng nghĩ tới cái lưỡi ram ráp và tham lam của Cường. Vẫn cứ nhếch cười lạ hoắc chàng ngó Grégoire từ đầu đến chân: này mắt, này tay, này ngực, này chân, đâu đâu cũng lấp loé phập phồng giần giật bồn chồn khát vọng giết người. - Nè, thử giết ta xem!

Ta là Người đây; ta thấy thú vị rằng TA đây có thể chết vì bị ai đó giết; bị MI giết. - Chàng cười không ra tiếng, toàn thân rung lên như tảng đá sắp lăn xuống vực vì động đất. - Kéo màn lên, nhân vật đủ rồi. Khai diễn được rồi. Súng đâu? Dao đâu? Nhị khúc côn đâu? Mi lấy gì giết ta đây? Tay không? ừ, trò đó cũng được lắm. - Chàng lại nhếch cười bí hiểm. - Lỡ mà ta chết, ta sẽ trối trăng rằng đây chỉ một cuộc chơi. Cuộc chơi nhỏ trong cuộc chơi lớn trong cuộc chơi lớn. Chết là phần bại, nghĩa là - chàng ngoác miệng ra ngáp, mắt nhìn lơ đãng đâu đó - nếu mi không giết được ta, ta giết mi.

GRÉGOIRE: Mặt cắt không còn hột máu, bặm môi trắng chợt, cục hầu lộn lên lộn xuống đầy linh hồn như quả tim người.

- Gi... giết ông anh? CHÍNH ÔNG ANH!.. Đư... đừng nhạo báng tôi!!! Anh vừa nhổ vào mặt tôi!!!

- Giết ta đi. Có gì đâu; một duel xưa hơn Trái đất. Mi thừa biết rằng kẻ thắng trong một duel không phải hầu tòa vì tội giết người.

- QUYẾT ĐẤU ư!

- Nếu mi thèm khát giết người đến thế. - Cường mủm mỉm cười, tay khoanh trước ngực. - Nào, hãy nói lần nữa: muốn giết người không?

- Tôi...

- Hãy nói cái từ phải nói: Có hay không?

- Có, - Grégoire đáp, mặt bệch như người chết.

- Vậy giết ta đi. Ta thách mi.

Cường ném xuống chân Grégoire xâu chuỗi chàng đeo, có viên hồng ngọc bằng quả trứng cút lóng lánh.

- Ta không thích mi giết bất cứ ai khác. Hừ, sinh mạng ta và hai bàn tay mi!

Nào, nhận đi. Và địa điểm, ngày giờ, nhân chứng. Như thiên hạ từng làm trước đây hàng trăm năm, ngàn năm. Này Gregoire, ta sẵn sàng khinh mi vì sự khiếp nhược của mi.

GRÉGOIRE: Ngó Cường trừng trừng như sắp sửa lọt tròng, chậm chạp đút tay vào túi quần, moi ra con dao bằng ngọc bích. Ngắm nghía một hồi, ba, bốn hồi; rồi quỳ xuống, kê chéo mũi dao lên viên hồng ngọc. Bất động nửa chừng, rồi đột ngột dằn mạnh dao xuống. Ngẩng lên, không tái ngắt nữa mà như phủ mây đen.

- Chi tiết cuộc đấu định vào 13 giờ 05 phút ngày mai, - Grégoire buông thõng, rồi đứng dậy, te tái bỏ đi, bước nhỏ và nhanh, giật cục, người xô nghiêng. Cường không nhìn theo Grégoire; chàng lại gieo mình xuống chiếc ghế bành ưa thích, ngắm Loan từ xa - nàng đang luyện võ cách 170 năm ánh sáng -. Chàng ngắm võ phục lồng lộng ôm quanh Loan, hình dung ngực tròn của nàng mà mỉm cười bâng quơ.

- Nói tiếp đi Cường. Tôi nghe anh. Có phải anh vừa nói về ánh hoàng hôn đỏ như máu trên sườn rặng Andes?

- Phải.

Đỏ như máu hai chúng tôi; trên nền đá núi.

Khi tôi ngủ, tôi thường đến chỗ Boguslaw. Chúng tôi ngồi bên lò sưởi uống rượu, cùng tắm cho lũ ngựa, sửa mái nhà hoặc đi hái thuốc trong rừng, chỗ đầu nguồn suối chỉ mình hắn biết. Dù làm gì, ở đâu, chúng tôi vẫn chuyện trò suốt; nhiều lắm... Hắn thường đắm mình vào những vấn đề triết học hay tôn giáo, còn tôi mê bóng đá, nhảy múa, phụ nữ ; mỗi chúng tôi lắng nghe người kia, thấy nguồn vui mình là nguồn vui người kia, thấy cảm hứng của người kia trong mình.

Lắm khi, chúng tôi đi hai đường ngược nhau. Nhưng chính vì vậy chúng tôi không thiếu nhau được. Chúng tôi từ cùng một nơi mà ra, tất nhiên. ờ, đôi khi hắn cũng quái lắm; cực kỳ khó dò. Cũng như tôi, nhiều khi khác hẳn chính mình. Thật thú vị.

- Anh đã đấu với Boguslaw.

- Ngay khi Boguslaw xuất hiện, tôi hiểu mình sẽ không đấu với Grégoire.

- Hay nhỉ.

- Boguslaw là đối thủ xứng đáng của tôi. Chết bởi tài nghệ của hắn là một diễm phúc đấy chứ. Và tôi, đối với hắn, cũng vậy.

Việc gì tôi phải đánh nhau với một kẻ đơn thuần chỉ tìm cảm giác của hành động hủy diệt? Chúng tôi hành động. Hành động ấy là duy nhất. Chúng tôi tiến hành việc hủy diệt theo cách đẹp nhất chúng tôi muốn.

Chúng tôi - Boguslaw và Triệu Cường - kính phục nhau vì cái đẹp ấy.

Những kẻ như hắn (Grégoire) làm sao có nổi ý niệm rằng sau cuộc quyết đấu bọn tôi lại gặp nhau ở đây, phía bên kia cái hàng rào mà hắn hiểu là sự chết? ý niệm của hắn dừng lại ở hàng rào ấy. Thảm cho hắn ở chỗ: dù thắng hay thua, hắn chẳng bao giờ qua khỏi hàng rào ấy.

Bọn tôi khác các anh: các anh vừa muốn nhảy qua hàng rào, để xem bên kia có gì, vừa muốn nán lại bên này rào. Bọn tôi thì nhảy qua hàng rào và không trở lại. Bởi, còn có những hàng rào khác phía trước bọn tôi.

Cuộc chơi lớn hơn chờ chúng tôi.

Và như vậy chúng tôi sẽ bắt đầu lại, ở nơi chúng tôi muốn, theo cách chúng tôi muốn. Chúng tôi sẽ mạnh mẽ hơn, tự do hơn, khoan dung hơn. Ai biết kết thúc, kẻ đó biết bắt đầu (lại). Chúng tôi để cho Grégoire cơ hội học cách kết thúc thật sự của hắn. 

- Bao giờ thì anh tái sinh?

- Chừng nào Loan không khóc tôi nữa.

Chừng nào cô ấy còn khóc tôi, tôi còn sống trong cô ấy. Tôi làm tình với cô ấy trong những giấc mơ.

Đó là một phần cuộc chơi mà, phải không?

 

 

---------------------------
* Biro: Robot Sinh học.
** E.T.: Người Hành tinh khác.
*** Người-Ảo: Người-chỉ-tồn-tại-trong-hiện-thực-ảo.
*** Homo sapiens sapientissimus: Người Thông Minh Cực Thông Minh.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021