thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bờ kè đoản khúc
 
Trễ tràng động tác ngậm môi vì mải mê cưỡng bức ngón tay bằng cảm thức về sự mềm của nước. Nhắm mắt và sờ soạng nhau sau khung cửa kính nhà thờ. Hoa hoang dại chết tím đồi. Măng vừa mới nhú bên bụi tre non. Suốt đời đôi ta nheo mắt ngó. Trái đất tròn như viên gạch méo. Một số 0 đựng đầy nỗi lòng dẻo quẹo, và dĩ nhiên, dĩ nhiên, chẳng giống tinh dịch của dòng sông...
 
- Oải chè đậu chưa cưng?
- Khóc làm gì sến thấy mẹ
- Sao không đuỵch moạe rồi cười?
- Ôi chàng ơi sao mà em chỉ thấy chán!
- Chán sao?
- Vãi cả linh hồn...
 
“Mở mắt, mỉm cười, bước đi chậm rãi”, nghe hơi có vẻ thiền và kể cũng giống như người mới ra viện. Bộ dạng liêu phiêu của Tản Đà có dễ chơi hơn cái bộ tịch yêu thương cuộc đời của tảng đá của cục phân lộng kiếng?
 
Tảng đá cục phân lộng kiếng suốt mùa tóc héo nở hoa vàng trăng ướt át em qua bóng rừng nghe khan một tiếng chim mừng nhành hoa duỗi cỏ không chừng nguyệt trăng bọn ta hoang tưởng giúp nhau rằng bọn họ không giống chó và chia nhau từng miếng đớp vào khúc xương dính thịt thiu suốt mùa trăng duỗi cỏ vàng nở hoa héo tóc phai thu duỗi cẳng trên ngàn hông em ướt rượt chợ làng mùa đông người đẹp là hiện thân ỏn ẻn của satan và nếu muốn đi tu nàng phải thiến đi mái tóc.
 
Mây chiều chó hoạn chiều rơi cho lòng lạc loài chơi vơi trùng trình giọt nắng sữa tươi ôi phố phường hồn nhiên chó hoạn. Từng nhát chổi qua đời sau phút tự sướng của cái chổi, tự sướng bằng kiểu tín niệm rằng hắn đã và đang không phải là, không phải là, không phải là bãi rác thuở sơ khai. Kèn đám ma. Kèn đám ma. Kèn đám ma thăm nhà Vương Hồng Sển. Cọ quẹt trên đường mấy mảnh giấy trắng nhách chép ỡm ờ vài câu chuyện liêu trai thảy vô miệng Bà Chiểu một nửa quả trứng gà luộc. Quả trứng tròn như viên gạch méo. Quả trứng tròn như nấm mộ Tả Quân.
 
- Oải chè đậu chưa cưng?
- Tao thấy tao ghiền mày, mày có chịu tao không?
 
Mười hai giờ đêm Sài Gòn được giải phóng bằng một trăm mười hai phát súng ì ạch co dãn loòng thoòng kéo theo tiếng rên rỉ nhịp nhàng của đàn gà tre đang nằm khoả thân trên bếp nướng. Và như vậy nghĩa là nó được dùng để đói để ăn và để ị, thay vì để dài hơi mô tả. Em buồn vì bệnh trĩ. Em buồn vì chứng lười nhai. Em buồn vì em đã lỡ hư thân theo phương thức khổ dâm — khổ dâm 36 kiểu. Em buồn buồn đủ hạng đủ hạng hoang dâm. Đêm bịt mắt và thuyền không bến vì thuyền trôi trong cuống họng ngập ngụa men thứ men nhừa nhựa đen đen man mác nỗi sầu tư chuột chết.
 
Câu kết của nàng thơ:
 
“Em yêu Đặng Thế Phong vì chàng chết trước khi kịp ban tặng cho em vài hình thức mặc khải lôm côm của bọn triết sĩ u hoài (ám hoài) vào cái hôm mà con rạch Thị Nghè đã khám phá ra bảy mươi hai kiểu tuyệt chủng của lý dự lý do lý tro lý trấu. Em nhớ chàng, nhớ lắm chàng ơi !”
 
 
 
 
--------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021