|
thơ tặng tôi vào đêm giáng sinh
|
|
nhịn đúng 7 ngày sang ngày thứ
8 giữa đêm giáng sinh “nó” vụt
ngang rù quến tôi phát thèm muốn
thử trải nghiệm ý tưởng này nọ
lên mặt màn hình thực chưa đâu
vào đâu thơ chưa sống đời thơ
chữ chưa sống đời chữ thì nàng
liếc qua “thơ với thẩn thế này
hỏng.”không nói không rằng lẳng lặng
tôi bỏ ra đứng nhìn mông một
cách thực mơ hồ “nó” cứ vụt
ngang rù quến ngồi vào trước mặt
màn hình tôi loay hoay thử trải
nghiệm kiểu cách này nọ chưa đâu
vào đâu nghĩa là tôi chưa kịp
sống đời tôi nàng liền liếc qua
“thơ với thẩn thế này hỏng.” tôi
phát thấy khoảng trống trắng trước mắt
rộng còn hơn biển cả và tâm
thức chao động khôn lường vào đúng
giữa đêm giáng sinh thế này “nó”
lại vụt ngang rù quến tôi gõ
đại — thường vào những ngày nàng có
kinh tôi động bất cứ gì nàng
cũng gắt gỏng cằn nhằn đủ thứ
ngay cả những chuyện thực tầm phào
xớ rớ một hồi là bị nàng
càm ràm cho đến hết đêm điều
khiến tôi thèm muốn thử trải nghiệm...
chưa đâu vào đâu nghĩa là chữ
chưa sống đời chữ thơ chưa sống
đời thơ nàng lại xẹt qua nói
đúng kiểu tay sính thơ thứ thiệt
té ra vào những ngày nàng có
kinh thế này y rằng lo vật
lộn với “nó” tôi nào hay trong
lòng bấy giờ luôn dạt dào một
niềm cảm thương nàng vô hạn và
cũng chính mối thương cảm ấy khiến
tôi phát thèm muốn thử trải nghiệm
ý tưởng kiểu cách này nọ lên
mặt màn hình chứ chả phải lý
cớ 7 ngày nhịn chơi sang ngày
thứ 8 đúng giữa đêm giáng sinh
“nó” xẹt ngang rù quến chẳng qua
tình cờ mà nàng thì như đã
nói chốc chốc liếc qua luôn miệng
gắt gỏng cằn nhằn đủ thứ ngay
đến cả những chuyện thực nhỏ nhặt
xớ rớ một hồi là bị nàng
càm ràm cho đến hết đêm thử
hỏi cách chi tôi thộp được “nó”
để chữ sẽ được sống đời chữ
tôi lại sống đời tôi đây.
|