|
Ngày hạn
|
|
cơn mưa đã lên men
những âm tiết rữa nát mùi hóa chất
tôi nhặt từ kho cũ một hạt thóc với lời hứa nảy mầm
rồi ngồi đợi trong một cái nôi
bình yên như thuở nhỏ
Bóng đêm không đồng lõa với lặng im
con mồi thỏa hiệp cùng bầy thú suy dinh dưỡng
những đôi mắt chối từ nhìn về rạng đông
giấc mơ bay đi cùng tấm áo choàng
của gã K bích ngồi ngoài hang
hoài nghi về tuổi trẻ
những cơn say lần lượt biến mất khỏi quán nhậu ngày thứ Bảy
như trái táo đang bị tổn thương
bài thơ là sự bịa đặt ngọt ngào
về những ái thần
mà tôi không chắc có thể kiểm chứng sự tồn tại của họ
căn nhà nhượng mình cho lũ gián
ngay khi chết đi
trong giấc mơ chúng vẫn còn sinh sản
Người ta mặc cho thơ tấm áo sặc sỡ
nhưng những bài thơ hay nhất
thường không mặc gì
Ngày hạn
tôi nhấc riêng mình ngọn giả sơn
đặt lên vai tuổi già
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Ðinh Vân Anh đã đăng trên Tiền Vệ
|