|
Một ví dụ cho anh
|
|
Mở cửa
bao la đêm nhoè trên mặt
rì rầm về một ngày
mình xa nhau
có thể, nhiều nhiều năm, anh đi
em vẫn trần trụi nhân thế.
ngày ấy, còn bao lâu nữa
cũng chỉ như khoảng cách hai người ngồi cạnh
quấn nhau bằng ý nghĩ
vẫn xa tít tắp
có đêm bao dung những ước muốn rộng vô ngần
sự điệu đà thơ trẻ khép mở một miền lặng lẽ nỗi buồn lặng lẽ niềm vui
hiếm hoi những nụ hôn sóng sánh cốc café uống chung
cả những tối bần thần chợt thấy mình làm khách lạ…
… râm ran đau từ những tưởng tượng lộn xộn tình cờ lách qua khe cửa
lãng đãng trôi theo các vì sao xa
giọt nước tan đi trên vành tai
không khô được
nỗi buồn lênh loang đêm…
Khép.
7.3.2007
|