|
ảo giác
|
|
em nhớ anh của ngày xưa
ngày hai đứa lao đao
vờ vật
em nhớ anh của một ngày dường như ngày không thật
rượu say đêm trăng lẻ
gió
cồn cào
bản giao hưởng phủ lên chăn chiếu
em nhớ anh mùi bastos
mùi nồng hơi thở
nhớ tấm toan nằm im dang dở
màu
vương vãi căn phòng chưa đầy 30 mét vuông
em nhớ những chiều muộn
phố chợ lấm lem
nhớ chú mèo con màu trắng cọ mũi vào bàn tay anh
nhớ như điên như dại
ánh mắt xoáy vào tim em
nụ cười ẩn hiện
đau đáu tình si
...
em nhớ chỉ là để nhớ
chiếc áo khoác nửa đêm choàng lên vai em
“về thôi kẻo lạnh “
nhớ anh nhớ anh
của một ngày không thật
ánh mắt, nụ hôn, bàn tay
vậy thôi
mà cả một đời chết lặng
nhớ anh của ngày hôm qua
một ngày không thật
không thật bao giờ
--------------
Bấm vào đầy để đọc những tác phẩm của Chiêu Anh Nguyễn đã đăng trên Tiền Vệ
|