|
Khúc hát Đơn Dương
|
|
Khúc hát Đơn Dương Tặng Lê Cung Bắc
Nằm ngủ ở vùng trời giá băng
Nằm ngủ trong rừng thông rừng thông
Những kẻ cô đơn cất tiếng hát
Đêm tối đêm tối cây rối hàng
Đốm lửa điếu thuốc soi trên mặt
Nằm ngủ dưng không giọt lệ tràn
Nằm ngủ co tay ôm lấy mình
Đêm tối như tình yêu của Diệp
Đêm tối nhựa se dòng cóng buốt
Nằm ngủ mơ theo từng gốc thông
Tôi dẫu cô đơn như rừng cây
Những kẻ cô đơn vinh diệu nhất
Tôi tới Đơn Dương buổi chiều nay
Tôi tới Đơn Dương phố muộn màng
Một chuyến xe chiều không ai biết
Có dáng người nào rất âm thầm
Có dung nhan ai như Ngọc Diệp
Buổi chiều chết trong nỗi nhớ nhung
Mộ phần của y ở Đơn Dương
Nước chảy nước chảy hoài vách đá
Ai khóc chiều nay trên núi khô
Tôi sống ở đời không luận cứ
Tôi sống ở đời như bỗng dưng
Của núi đá của hoa dại của cỏ hoang
Của y lạ mặt anh em
Của mộ phần hai mươi mốt xuân xanh
Đêm tối choàng thêm áo dạ cũ
Đêm tối hơi ấm lẩn vào trong
Vào núi đá vào hoa dại vào cỏ hoang
Vào hồi ức
Ngàn năm thác đổ rã tâm thần
Khuya khoắt bặt thinh nhựa keo kết
Vinh diệu đêm vinh diệu cao nguyên
Vinh diệu anh hùng không dương danh
Sao trên trời rơi xuống hết thảy
Cùng tôi cùng tôi vào giấc quên
Đơn Dương-Sài Gòn, 1966-2014
---------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Nguyễn Đạt đã đăng trên Tiền Vệ
|