|
Viết ở quê nhà
|
|
Tôi về lại xóm định cư dưới chân núi xám
Tượng Chúa giăng tay bên bờ giếng cạn
Đắm đuối đường quê
Cát lấp
Những dấu chân rạc rời ngày lên rẫy
Bước chậm
E chiều vỡ
Con chuồn chuồn đỏ nằm mơ trên đọt mì mới nhú
Thương chút ráng chiều chợt khuất
Tôi thở nhẹ...
Lòng hoa diệu vợi
Lối mòn xưa em tôi ghé qua
Nhớ đẹp dáng gái non
Ngực chín phập phồng thơm mùi hoa ngũ sắc
Chìm sâu môi tôi thuở nào
Trong đêm đạm bạc vườn nhà im tiếng dế
Nuôi xanh vầng trăng xa.
Tôi nghe trong đám lá khô thầm gọi tên những ngày chịu nạn
Đường đi khép mắt
Cây thê thiết che mặt
Nụ cười níu nhau khắp rẫy nắng chiều
Tháng ngày ấy không sao dứt đi được...
Em đã đi lặng im
Hẹn không về rẫy bái khuất xa
Chiều dày đặc trên vai tôi ở lại
Hoàng hôn bát ngát
Đỏ ối ngày trinh bạch.
Tôi nghiền nát giấc mơ có thật
Trên bàn tay bỏng rát
Kỷ niệm như dế gáy ran rồi im bặt
Để lòng tôi thức giấc
Giữa chiều âm vang trái chín cây
Rụng trước hiên nhà.
Ước mơ nuôi dưỡng con chuồn chuồn ngủ trên đọt mì non
Tôi ngậm trên môi nắng vàng
Vừa đi vừa hát những điều dây mơ rễ má
Trên rẫy xa
Phải em về
Khói phủ tàn thương nhớ...
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Lê Thánh Thư đã đăng trên Tiền Vệ
|