thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đi chơi xa | Bên kia chân trời
Bản dịch Hoàng Ngọc Biên
 
 
Michel Butor (1926~)
 
 

Đi chơi xa

 
cho Bertrand Dorny
 
      Lên đường từ sáng sớm. Hít thở. Tôi vất vả leo dốc. Gặp một con thỏ. Sương trên cây bạc hà. Những bóng mát kéo dài.
      Biển ở xa. Kỷ niệm nước Ý. Chiếc xe hơi đầu tiên trong ngày. Điệu nhạc tôi huýt sáo từ mười lăm phút nãy giờ là điệu nhạc gì thế?
      Vài nhà máy bên kia những đầm lầy. Những chiếc cầu trên xa lộ bấy giờ đã vang tiếng gầm xe cộ, xuyên qua đường là một hồi chuông cầu kinh đức Bà vọng tới từ một tháp chuông mảnh mai. Một con chim giẻ cất cánh.
      Một khu rừng trống im ắng. Một con gà con theo cạnh mẹ sau hàng rào trong đám cỏ ba lá. Những nhánh cây lao xao. Một con chim chích đậu trên những bàn ghế bỏ đi trong một chỗ lầy lội sũng bùn.
      Đường xe lửa nằm giữa những trang trại. Một con chồn chạy qua. Một chiếc xe tải bắn bùn đến tận mắt tôi. Tôi rửa sạch ở một bể giặt dưới một bích chương cũ quảng cáo bầu cử rách tả tơi trước cơn gió nhẹ.
      Những cánh đồng đã cày, những ngọn đồi, những vườn cải, ông Mặt trời phản chiếu trong máng nước uống của súc vật. Tôi dừng chân để nhặt một hòn đá lửa, mấy chiếc lông quạ và một con bướm đã bị dập. Tôi làm một bố cục tĩnh vật, lấy dây thường xuân bọc quanh trên một chỗ đất đắp nền. Tôi xé một trang giấy trong cuốn sổ của tôi để đề tặng người viễn khách đến sau tôi.
      Đến gần một phi trường. Bỗng thấy muốn trở lại châu Mỹ. Những chiếc xe khác. Bàn tay sáng tạo trong một ngày lành. Bên này là hoa cúc lam, bên kia là hoa hướng dương. Những người rong chơi quanh quẩn ngoái cổ nhìn lại khi tôi đi qua.
      Tôi lợi dụng thời cơ đặt cái túi xách xuống, bày ra bữa ăn đã dự trù: xúc xích, phó mát, ô liu, khúc bánh mì, chai rượu vang; và ngồi xuống trên một gốc cây dưới bóng mát cây sồi, chiếc xe đạp của tôi dựa vào thân cây.
      Duỗi người trên sườn dốc, tôi rời mắt khỏi cuốn sách vừa mới được một người bạn gửi cho, để ngẩng nhìn một áng mây lượn vòng trong khi một con chim ác là đền gần để kiếm ăn những vụn bánh và những thức ăn thừa từ bữa tiệc một mình của tôi.
      Rồi tôi chuồn vào những đường làng ở đấy các cửa sổ hầu như đều đóng kín. Mấy con mèo, không một bóng người. Trên quảng trường tòa thị chính, tôi mở bản đồ ra để nghiên cứu đường đi, và nhận ra là tôi phải đi nhanh hơn một chút nếu tôi muốn đến nơi dự kiến trước khi trời tối.
      Đổ mồ hôi. Tôi thở một chút. Tôi vừa chấm mồ hôi vừa nhìn một cái ao có những con vịt, vài con gà mái, một con dê đứng sau lưới sắt; và cắt lưng chừng bởi một chái nhà bằng tôn lượn sóng, trong hốc một thung lung, là ống khói của một chiếc tàu trên chân trời mặt biển, bọc quanh bởi những cành táo tây lay động.
      Những cây rơm, những kho thóc, những máy cày; lối đi xuyên qua khu rừng nhỏ trước khi đâm sâu vào rừng; con chó vung vẩy bộ lông rồi sủa vang khi nhìn thấy một lão bà nhỏ người sợ hãi, đầu đội nón rơm đánh bóng nước sơn đen, bấy giờ đang vừa lầm bầm những tiếng càu nhàu và cầu kinh lạ lùng vừa lúp xúp chạy.
      Những bóng cây kéo dài. Những chiếc lá đầu tiên của mùa thu. Màu đêm. Cơn mệt. Quán trọ gần với quầy rượu và thực đơn, với bóng dáng con người chung quanh. Một cố gắng cuối cùng. Hơi mát xuống dần.
 
 
 

Bên kia chân trời

 
      Bên kia chân trời màu đỏ đỏ hơn, con mắt linh hoạt hơn, vàng là thứ vàng mà người ta tin là thật khi người ta đi rìm nó, từ bờ biển ra tới những ngọn sóng có thể đi hoàn toàn êm ái, hoa lá nở dưới tận cùng đáy biển và rong rêu lay động nhẹ nhàng trên những mái ngói như một mái tóc với những nhánh thường xuân.
 
      Bên kia chân trời không có các thủ tục chẳng có những con dấu, không có những bài diễn văn chẳng có chuyện chế tạo vũ khí, những chiếc máy bay trực thăng không kêu gầm, các trẻ em đùa vui với những ngọn lửa, và chim chóc thì ném những cục cứt chim màu sắc thơm lừng lên nhựa rải đường phát lân quang trông rất nghệ thuật.
 
      Bên kia chân trời còn có những chân trời khác nơi những dây leo của ngày mai sau tràn vào các khu vườn chờ đợi, nơi thời gian chuyển hướng để làm dịu những tiếng kêu khủng khiếp tự thời xưa và những ngọn lửa của người chết sống trở lại trong những quỹ đạo của mình để trồng người cho khoảng không gian bằng cách mời gọi những kẻ phiêu lưu mạo hiểm, nơi sự kiên nhẫn của bao nhiêu thế kỷ rốt cuộc chạm đến được phần thưởng của mình và người ta có thể trút bỏ những mảnh áo quần rách rưới của nhân loại cổ xưa hầu như không có gì tiếc thương.
 
 
------------------------------
"Đi chơi xa" và "Bên kia chân trời" được dịch từ nguyên tác "Randonnée" (trong D’un jour à l’autre) và "Au-delà de l’horizon" (trong À la frontière) trong tập tuyển thơ À la frontière của Michel Butor, tủ sách Littérature, Nhà xuất bản Éditions de la Différence, 1996.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021