thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cầm dương xanh
Gửi TC
                ‘Đâu con phố đơn côi,
                như tên thường gọi,
                nơi
                gương cũ
                bóng xưa
                gặp gỡ? [1]
Anh biết, chẳng ai tin đôi trai gái yêu thương nhau ngần ấy năm trời chẳng hề có chuyện chiếm đoạt.
Hoạ là thánh, ngay cả những người bình thường nhất cũng tỏ vẻ nghi ngờ.
Hoặc ngần ngại, khi phải đưa ra một lời kết luận.
Hay là anh không thương em. Hay là em không thương anh, những ngày đó.
Sau ba mươi năm, anh tự hỏi.
Có lẽ không phải vậy. Anh thương em, như bất cứ một người nam thương một người nữ. Muốn sở hữu. Muốn chỉ là của mình. Nhưng đó là những lúc xa, thật xa em, tưởng tượng nếu có em lúc này, lúc nọ...
Khi gặp, anh chỉ thấy em thân thương, giản dị, như một đứa em ruột thịt. Anh chỉ thấy em, như những đứa em gái của em. Anh yêu em như yêu tụi nó.
Anh yêu em, như một người thân thương ruột thịt, mỗi lần anh trở về; bởi vì, ngoài em ra, đâu còn nơi nào để mà trở về?
Sự thực, riêng với anh, có lẽ là, anh đã tưởng tượng ra em. Như một đối đầu, thách đố. Như thể, anh may mắn được gặp em, vậy là quá đủ rồi. Như thể anh quá sợ, cuộc chiến lúc nào cũng soi mói, rình mò. Mày chê tao nhơ bẩn, chắc gì mày đã hơn tao? - anh nghe như nó nói, với ánh mắt cười cợt, với nụ cười đe doạ. Như thể, anh càng yêu em trong sạch, thánh thiện (bình thường, giản dị) chừng nào, cuộc chiến càng thua chúng ta chừng đó.
Tất cả cái xấu trong cõi đời này, là do lơ là, đối với một chút chi mong manh, dễ vỡ. Cái xấu hoàn toàn là do sự lơ là, bất cẩn của chúng ta. Và cái tốt chỉ nẩy sinh, do sự kháng cự, chống lại nó...[2] nhiều lần anh tự hỏi, chẳng lẽ giản dị như vậy sao, chẳng lẽ chúng ta giản dị chọn lựa sự lãng quên?...
Có những lần, anh đã trách em. Hình như em quên tất cả một tí, một chút kỷ niệm. Đâu có nhiều, tuy mấy năm trời quen biết. Nhưng sau này anh hiểu. Một lần lên xe, là cả quãng đời cũ xưa coi như đoạn tuyệt. Cha mẹ, anh em, còn cũng đành nữa là...
Đã từ lâu, anh đi đâu cũng có em. Anh gói em, ở nơi nương náu giản dị nhất: anh giấu em trong nỗi vui của anh như một tờ thư ngập ánh mặt trời.
(Cela fait longtemps que je ne sors plus sans toi. Je t’emporte dans la plus simple cachette qui soit: je te cache dans ma joie comme une lettre en plein soleil) [3]
Anh vẫn phục người Tây phương. Họ rất kính trọng những kỷ niệm riêng tư của nhau.
Hình như chỉ có một lần độc nhất, anh hôn em, từ phía sau, bên dưới mớ tóc, trong dáng đi vội vàng của em, sau khi vừa đi đâu về. Anh vô tình đụng tới tâm hồn, thể xác em, khơi dậy ở em, nữ tính, và anh thấy toàn thân em run rẩy. Và anh tự nhủ, sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ... nữa.
Rồi một lần trong những ngày Mậu Thân cay nghiệt. Bữa đó khuya, hai đứa ngồi nơi phòng khách. Trong khi nói chuyện, như vô tình, hoặc làm như vô tình, tự nhiên em nói: anh được tất cả rồi, còn muốn gì nữa? Thoạt đầu, anh ngạc nhiên, rõ ràng là anh đâu muốn gì... anh như ú ớ biện minh với chính mình. Rồi anh hiểu, và anh vô cùng cảm động. Anh biết, em muốn nói, em thương anh, vậy là đủ rồi. Như thể em muốn nói một điều thật là giản đơn, cho nên cũng thật khó hiểu: em trở thành đàn bà, ngay phút đầu tiên chúng ta nhìn thấy nhau.
Anh hiểu câu em nói đó, cũng là một thách đố định mệnh, mi có thể lấy tất cả, trừ một điều.
Lần đầu tiên anh cầm tay em, là bữa đi xi-nê, lần đầu, vì hôm sau anh phải đi Trung Tâm Ba Nhập Ngũ, Quang Trung. Em như miễn cưỡng ‘chiều’ anh. Ở trong rạp, anh cầm tay em, em giật ra. Bực mình, anh giữ chặt lại. Nghĩ sao, em để yên. Anh như nghe em nói: thôi được rồi, tui thương ông đó. Được chưa?
Bao nhiêu năm, anh vẫn tự hỏi, nếu không có những tháng ngày cay nghiệt đó, anh có thương em nhiều đến như vậy không.
Anh viết kể từ khi em đọc.
Chữ sao muộn màng so với đời sống của chúng ta.[4]
Không phải để trở thành nhà văn mà người ta viết. Viết là để lặng lẽ trở về, với tình yêu thiếu vắng của tất cả tình yêu.[5]
Cái phần thiếu vắng, có thể là những gì anh đang tự hỏi.
_________________________

[1]Mô phỏng: Where is that street, called lonely street, where broken dreams and memories meet? (Một lời nhạc, theo tác giả bài Cành Phượng Tím - Văn Học tháng Tám, 1998) - và tứ thơ Tự Đức: Đập cổ kính ra tìm lấy bóng...

[2]Christian Bobin, L’inespérée.

[3]Christian Bobin, sđd.

[4]C. Bobin sđd.

[5]Christian Bobin, La part manquante.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021