thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
CHÍN BÀI THƠ CỦA TAMURA RYUICHI
 
Hoàng Long dịch từ nguyên tác Nhật ngữ
 
 
TAMURA RYUICHI
(1923-1998)
 
Tamura Ryuichi (田村 隆一 Điền Thôn Long Nhất [1923-1998]) là thi nhân, tiểu luận gia và dịch giả nổi tiếng nhất của Nhật Bản sau thế chiến thứ hai. Ông cùng với nhà thơ Ayukawa Nobuo (鮎川信夫 Niêm Xuyên Tín Phu [1920-1986]) sáng lập tạp chí 荒地 (Đất hoang), hoạt động mạnh mẽ với tư cách là ngọn cờ đầu của thi ca Nhật Bản thời hậu chiến. Tác phẩm chủ yếu có 四千の日と夜 (Bốn ngàn ngày và đêm), 言葉のない世界(Thế giới không có ngôn ngữ), 死語 (Tử ngữ), 誤解 (Hiểu lầm), ...
 
Người ta nói bản dịch chỉ như mặt trái tấm thảm tuy cũng có đầy đủ màu sắc và mũi chỉ đường kim nhưng sự sống động và lấp lánh của đường nét nơi bản gốc hầu như tuyệt tích. Vì thế dịch thơ, đặc biệt dịch thơ Nhật, gần như là một điều bất khả. Nhưng qua mặt trái của tấm thảm ngôn từ này, hy vọng người đọc thấy được dù hiện đại cách tân thế nào thì sự mãnh liệt, tinh tế trong tình yêu thiên nhiên và con người của thơ Nhật vốn bắt rễ trong haikutanka vẫn không hề thay đổi trong hàng ngàn năm qua.
 
Những bài thơ sau đây được dịch từ Tamura Ryuichi toàn tập tác phẩm (6 tập), tập 1, Kawade Shobo Shinsha xuất bản lần đầu, tháng 10/2010.
 
______________
 

Kẻ làm thơ[1]

 
Kẻ làm thơ
Lúc nào cũng lơ lửng trên không
Lực nổi ấy nằm ở đâu
Ai mà biết được
 
Kẻ làm thơ
Hơi giống như kẻ chơi đàn piano
Trước khi đầu anh ta lựa chọn phím đàn
Thì tay đã chuyển động
 
Bàn tay hướng dẫn anh ta
Bàn tay bị thanh âm nắm giữ, không thể nào trốn thoát
Vì thế mà những ngón tay mới quằn quại muộn phiền
 
Âm thanh chỉ lối bàn tay
Bàn tay vừa cố gắng thoát khỏi thanh âm
Vừa kéo dẫn anh ta đi
Về phương nào ai biết
 
Cuối cùng là về nơi đâu
Nếu em muốn nhìn dáng vẻ của kẻ làm thơ
Em hãy nhảy xuống từ nơi cao nhất trên toàn thế giới
Nhìn ngược
Trong đôi mắt nhìn ngược lên lúc rơi
Có lẽ em sẽ nhìn thấy
Dáng vẻ của kẻ làm thơ
Đang lơ lửng giữa tầng không
Trong bóng tối
 
 

Đất nước xa xôi

 
Nỗi khổ đau của tôi
Rất chi là đơn giản
 
Cũng như nuôi một con vật đến từ một đất nước xa xôi
Không cần phải có công phu gì đặc biệt
 
Bài thơ của tôi
Rất chi là đơn giản
 
Cũng như đọc một bức thư đến từ đất nước xa xôi
Không cứ gì phải rơi nước mắt
 
Niềm vui và nỗi buồn của tôi
Lại càng đơn giản
 
Cũng giống như giết một người đến từ đất nước xa xôi
Không cần đến ngôn từ gì đặc biệt
 
 
 

Thiên sứ

 
Một sự im lặng được sinh ra
Bởi trên đầu chúng ta
Thiên sứ đang ngăn cản “thời gian”
 
Trên toa xe giường nằm hạng ba “Bắc Đẩu”[2]
Xuất phát từ Aomori lúc hai mươi giờ ba mươi phút
Sự im lặng đang chong mắt nhìn trên chiếc giường chật hẹp
Thiên sứ nào đã ngăn cản “thời gian” của tôi?
 
Bên ngoài cửa sổ, trong bóng tối đang bao phủ
từ đồng bằng Ishikari đến đồng bằng Kanto
Cho dù thử gom lại hàng ngàn vạn ngọn đèn cô độc đó
 
Tôi cũng
Không thể nào nhìn thấy mặt thiên sứ của tôi.
 
 
 

Nước

 
Cái chết nào cũng chỉ là sự dở dang
Một bài thơ vứt bỏ cái “hoàn thành”
 
Khi uống nước dưới ngọn Đại Sơn[3] tỉnh Kanagawa
 
Ngửi được mùi hương, nếm được vị ngọt
Nghe ra đến cả thanh âm
 
Bài thơ là sự định hình mang tính bản chất
Cuộc đời nào cũng có lặp lại âm đầu và vần điệu cuối câu
 
 
 

Ba thanh âm

 
Thanh âm đó đến từ nơi nào rất xa
Thanh âm đó vang đến từ một nơi tận cùng xa thẳm
Trầm hơn mọi tiếng thì thầm
Cao hơn mọi tiếng gào thét
Sâu hơn cả đáy sâu của lịch sử
 
Sâu thẳm tít xa hơn vực Emden[4] mười ngàn tám trăm ba mươi mét
Biển cả trong ngôn từ
Thông suốt qua vùng biển bị đánh mất mà chỉ nhà thơ có thể tìm lại được
Xé toạc không khí băng giá nhất của thế giới
Đánh chìm những hạm đội tinh tế nhất thế giới xuống đáy biển sâu
Chi phối những thành phố tình cảm của chúng ta, các vị vua của chúng ta
Tái sáng tạo lại cơn lười biếng của chúng ta và những thủy thủ đã chết
 
Thanh âm đó đến từ nơi nào rất xa
Thanh âm đó vang đến từ một nơi tận cùng xa thẳm
 
Này, tại sao
Bởi chúng ta không thể nào phạm tội
Chúng ta là sự thống kê nỗi sợ, thống kê nỗi sợ
Chúng ta là tuyên ngôn nhục thể, tuyên ngôn nhục thể
Chúng ta không thể nào phạm tội
 
Này, tại sao
Chúng ta không phải là cá nhân
Chúng ta là bầy đàn, là đoàn thể
Chúng ta chính là đoàn thể
 
Thanh âm đó xuyên qua nước mắt
Thanh âm đó xuyên qua một giọt nước mắt
Bần cùng hơn tất thảy mọi bần cùng
Bi thảm hơn mọi bi thảm
Khắc nghiệt hơn mọi con tim nồng nhiệt
Khắc nghiệt hơn nhiều so với nỗi đau của kẻ chết một một mình hai ngàn năm trước
 
Tình yêu trong ngôn từ
Thông suốt qua tình yêu bị đánh mất mà chỉ nhà thơ mới tìm thấy lại
Lấp lánh hơn thác nước phun trào mãnh liệt nhất của thế giới
 
Chảy qua cuống họng khô rang nhất của thế giới
Thẩm thấu vào lớp da chúng ta, năng lượng của chúng ta
Phá hoại nụ hôn của chúng ta tín ngưỡng của chúng ta
Thanh âm đó xuyên qua nước mắt
Thanh âm đó xuyên qua một giọt nước mắt
 
Này, tại sao
Vì chúng ta không thể bị tiêu diệt bởi có tình yêu
Chúng ta phát minh ra nhiệt tình, phát minh ra nhiệt tình
Chúng ta là những thông tin nguy cơ, thông tin nguy cơ
Chúng ta không thể nào bị tiêu diệt bởi có tình yêu
 
Chúng ta không phải là cô độc
Chúng ta là bầy đàn là đoàn thể
Chúng ta chính là đoàn thể
 
Thanh âm đó vượt trên thời gian
Thanh âm đó vượt trên thời gian duy nhất
Mang đến tương lai tối đen từ mọi miền quá khứ
Mang đến quá khứ chiếu sáng từ mọi tương lai
 
Bén sắc hơn cả lòng từ bi của các vị thần
 
Tokyo, tám giờ đêm giờ chuẩn Nhật Bản
Bén sắc hơn nhiều ánh sáng chòm sao Ngự phu đi qua thiên đỉnh tháng hai
“Thời gian” trong ngôn ngữ
 
Thông suốt qua thời gian bị đánh mất chỉ có nhà thơ tìm thấy lại
Hôn vào đôi má xanh xao nhất của thế giới
Làm rớt ánh chiều xuống đường chân trời hoang phế nhất của thế giới
Cướp đoạt bãi đậu xe cô liêu của chúng ta, thi thể của chúng ta
Ngụy tạo máu của chúng ta khoa học của chúng ta
 
Thanh âm đó vượt trên thời gian
Thanh âm đó vượt trên thời gian duy nhất
 
Này, tại sao
Bởi vì chúng ta không thế chết
Chúng ta là sự quảng cáo bất tử, quảng cáo bất tử
 
Chúng ta là những chính sách tiêu hao, những chính sách tiêu hao
Chúng ta không thể chết
 
Này, tại sao
Chúng ta không phải là cá nhân
Chúng ta là bầy đàn là đoàn thể
Chúng ta chính là đoàn thể
 
Lắng nghe thanh âm đó đi
Cuối cùng phải chăng tôi đã sinh ra người mẹ?
Lắng nghe thanh âm đó đi
Phải chăng thi hài chúng ta đang tấn công lũ kền kền?
Lắng nghe thanh âm đó đi
Phải chăng người mẹ sinh ra cái chết?
 
 
 

Chim, gió tây

 
Xem tranh của Miro[5]
Hướng đi của gió
Và đường bay của chim
Gió vô hình trong mắt con người
Nhưng biểu hiện rõ ràng qua nhịp vỗ cánh chim bay
Sợi dây âm nhạc rung động không kịch tính
Nhưng chỉ ra cho con người thấy
Nơi vầng dương phải lặn xuống
 
Hoàng hôn
 
Gió đổi chiều
Mùa đông đã bắt đầu
Người dựng cổ áo khoác đen
Đi ngược hướng
Lưng phơi trong ánh sáng đỏ quạch mùa đông
Thời gian trôi vun vút
Định níu giữ khoảnh khắc đó
Trước khi đi thử ra đến bờ biển hoang liêu
Cánh chim bay một đường thẳng
Ngược gió tây
Mặt trời lặn xuống
Trong giấc mơ run rẩy
Nơi ánh sáng u ám kia
 
 
 

Kế hoạch thi ca

 
Tôi muốn làm một thi tập “Những bức thư từ nước Đức”
Và “Bản sonnet Châu Phi”
Tôi muốn bắt tay làm khi năm mươi tuổi
Vì thế cho nên
Tôi phải đi Đức và đi Phi Châu
Xem những cánh rừng Đức Quốc
Nghe tiếng chân loài vật ở Châu Phi
Vì chẳng cần thiết phải nghe tiếng người
Nên tôi đã chẳng học những ngành như ngôn ngữ
 
Hãy huấn luyện đôi tai
Để nghe những thứ ngoài ngôn ngữ
Để nhìn những thứ khởi sinh từ đất đen và trở về mặt đất đen
Hãy huấn luyện đôi mắt
Và cái lưỡi kia
Để vuốt ve con người được tạo hình từ đất
Và ngôn ngữ được tạo thành từ đất
 
 
 

Giữa trưa

 
Những thứ ngoài cửa sổ
“Thời” của chúng ta được chạm khắc trong lông tóc, móng và răng
Trong lửa, đá và xương
Cánh tay của nàng
Rủ xuống từ phòng ngủ
Trong ám thị, dự cảm và cơn mưa rào
 
Những thứ ngoài cửa sổ
Chúng không chết
Chúng không phải là một phần của lịch sử
Một tiếng thét gào được cất lên cho ai đây?
Trong một sự phá hủy mang ý nghĩa hoại diệt như thế nào vậy?
Ai đã gây thương tích
Cho cánh tay của nàng
Và những thứ ngoài cửa sổ
 
Nàng đang đau bệnh, phải chăng
Vì nàng đã yêu thương tôi?
 
Một tiếng gọi của nàng, chỉ một lần duy nhất
Tạo thành bóng ảnh trên sa mạc bao la, bây giờ
Thế giới đang lúc chính giữa trưa
 
 
 

Gặp lại

 
Chúng ta đã gặp nhau ở đâu?
Đã gặp ở đâu, ở đâu?
 
Những người bạn thân thiết với cái chết, những bạn bè xưa cũ của tôi
 
Buổi trưa nơi thành phố này
Tất cả mọi bóng hình đều biến mất trong khung cửa xám tro
 
Ký ức đau khổ của chúng ta cũng bị biến mất trong huyễn ảnh bao la của thành phố
 
Em không thể nhớ được gì
Nụ cười mỉm của tôi
Tôi đã thì thầm với em ở một nơi nào đó
 
“Cứ mỉm cười với khổ đau đi”
Tôi thấy một ngọn núi lửa đã chết
Tôi thấy một cánh cửa thành phố dục tình
Tôi thấy một trật tự không có mặt trời
 
Buổi chiều công viên đã khô chết trong bàn tay tôi
Mùa hè vĩnh cửu đang bị nghiến trong hàm răng tôi
Một phần tối ám của địa cầu đang ngủ nơi vú tôi
 
Chúng ta đã gặp nhau ở đâu, ở đâu?
 
Tôi đã từng là một thiếu niên mười bảy tuổi
Tôi đã từng lang thang phía sau thành phố này
Bất chợt cơn mưa rào
Tôi bị đập vào vai và quay đầu lại
“Này anh, quả địa cầu đang dần thô nhám đấy”
 
 
_________________________

[1]Nguyên văn nhan đề bài thơ là “Kẻ viết thơ” (Shi wo kaku hito wa 詩を書く人は) nhưng, nói như Thanh Tâm Tuyền ,trong tiếng Việt không ai nói “viết thơ” cả, “viết thư” thì có. “Một nhà văn làm văn, thật không có gì miệt thị hơn lời ấy. Nhưng một người làm thơ lại là lẽ tự nhiên. Chỉ ngô nghê khi anh nói người làm thơ viết thơ” (TTT). Vì thế, chúng tôi đặt lại nhan đề là “Kẻ làm thơ”.

[2]Tên tàu tốc hành khởi hành từ Ueno (Tokyo) đến Sapporo (Hokkaido) phía Bắc Nhật Bản.

[3]Đại Sơn (大山 Ooyama) là tên ngọn núi ở giữa tỉnh Kanagawa, có độ cao 1252 mét so với mặt nước biển.

[4]Vịnh Emden エムデン海淵 là vùng nước sâu ven phía Đông bờ biển Philippines.

[5]Joan Miró (1893-1983), họa sĩ Tây-ban-nha.

 
 
---------------
Đã đăng:
 
... Em hãy lấy súng ra đi / Anh sẽ chết trong ngôn ngữ... | ... Tôi trở về căn lều nhỏ / Đốt lò sưởi / Tôi là / Cây vô hình / Chim vô hình / Thú vô hình / Tôi / Chỉ toàn nghĩ đến những nhịp điệu vô hình... | ... Nếu công việc của nhà thơ / Là nhìn ra những điều không thấy / Thì mùa hè của nhân gian / Đúng là mùa địa ngục / Của gã thi sĩ làng nhàng / Đang đội chiếc nón rơm... [Hoàng Long dịch từ nguyên tác Nhật ngữ]
 
Tôi đã chẳng nên biết đến ngôn từ / Sẽ dễ dàng tốt đẹp xiết bao / Ở nơi mà ý nghĩa không là điều đáng kể / Một thế giới vắng bóng ngôn từ // Lỡ em phải gánh hận thù của những từ đẹp đẽ / Chẳng mảy may ảnh hưởng đến tôi / Hay nếu những thầm nghĩ cấu cào em tứa máu / Cũng chẳng mảy may ảnh hưởng đến tôi... [Bản dịch của P.K. từ bản tiếng Anh]
 
Giá như không sở đắc những điều như ngôn ngữ / Nếu được sinh ra trong thế giới không có ngôn từ / Nơi ý nghĩa chẳng tựu thành ý nghĩa / Thì cuộc đời tuyệt diệu biết bao nhiêu // Nếu như em có bị phục thù / Bởi những ngôn từ đẹp đẽ / Điều đó chẳng liên quan đến tôi / Dù cho em chảy máu / Bởi những ý nghĩa thầm lặng / Cũng chẳng liên quan gì đến tôi... [Bản dịch của Hoàng Long từ nguyên tác Nhật ngữ]
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021