thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chùm thơ tình tháng tư
 
Tặng T.L.
 

Căn phòng và bóng tối

 
Khi những cánh hoa bắt đầu tàn, anh hôn em
Nụ hôn kéo dài tận bình minh
Giấc mơ chảy xuống chiếc ghế tựa
Những tia chớp vạch từng vệt sáng bên ngoài khung cửa
Báo hiệu ngày dông gió
Băng ngang những đám mây, một ngôi sao vừa qua đời.
 
Những tấm thảm vô hình hắt hơi buổi sáng cơn mưa bất thần không ngăn được giấc mơ lênh láng trên nỗi buồn quá độ
Tìm chốn nào xa xôi để chúng ta tiếp tục đổi chỗ
Tiếp tục những nụ hôn trên năm ngón tay
Ánh mắt anh xuyên qua hàng ngàn cây số gói ghém tất cả ánh sáng trong khoảnh khắc điên cuồng
Hoa yêu, sao hoa vẫn lặng lẽ tàn?
Mơ yêu, sao mơ không trở lại?
 
Những giấc mơ đến hồi phân rã như những mảnh thủy tinh trên cuống lá ứa nhựa trước giây phút lìa đời, như mũi tên sắp vụt bay vào thẳm sâu vô vọng
Môi em còn đọng những vì sao lóng lánh
Trên đầm đìa si mê và tận cùng cách biệt.
 
 
 

Hoa ngày 8 tháng 3

 
Những bông hồng rồi cũng sẽ héo
Trên đôi môi cầu hồn,
 
Lễ an táng các giấc mơ
Lần lượt diễn ra
Những tưởng tượng đắn đo
Lần lượt chết trên màn hình 160 ký tự
Cuộc tình rã rời từng cây số cảm xúc
Vượt ngưỡng viễn thông
Nghẽn mạch,
 
Những bông hồng tàn úa vẫn ủ hương
Đến cánh hoa cuối cùng,
 
Sao chúng ta không mơ nữa dẫu chỉ một lần?
Sao anh không vuốt ve em nữa dẫu chỉ một lần?
Đáy mắt còn vệt ướt,
 
Sao không hoa hồng nữa dẫu bình còn sực nức
Mùi hương?
 
Lễ an táng kết thúc ở dấu chấm cuối cùng
Trái tim ngừng đập
Trên màn hình 160 ký tự,
 
Bình thản
Những thanh âm còn vọng lại trên đường
Dẫu mùi hương đã bay về huyệt mộ.
 
 
 

Trên mặt đường ảo vọng

 
Mở ra nghìn giấc mơ thảng thốt chẳng có giấc mơ nào giống ánh mắt anh
Hơi thở anh đã cướp đôi cánh em bay trở về phương nắng
Những đường băng thấp dần xuống
Đâu đó hụt hơi nỗi nhớ cuộc đời,
 
Em ở lại nơi đây, tự cầm tù trong ngực áo rỗng không
Đúng giờ ấy đúng ngày ấy đúng nơi ấy anh dứt áo ra đi, chiếc đồng hồ ngủ yên nấm mồ thời gian long lanh tủ kính
Hiện vật của chín tầng địa ngục khát khao mỗi ngày mỗi giờ đâm nát trái tim em
Không còn bóng hình kẻ chuyên tàn sát những giấc mộng.
 
4h30...
Nụ hôn hụt hẫng hai bàn tay
Mơn man khuôn mặt những đường nét thân thương giây phút biệt ly trước cánh cửa thiên đường vừa sập khóa
Tín hiệu số trườn theo sợi cáp quang về miền không gian ảo chôn vùi chút tâm tưởng cuối cùng
Từng sợi thần kinh từng nếp cuộn vỏ não vò xé mớ ký tự lặng câm
Rát bỏng bàn chân ngã tư đường nhựa,
 
Ảo vọng mùa hè 39 độ bách phân.
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021