thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
LÀM THƠ [29]
 
Đã đăng: LÀM THƠ [1] - [2] - [3] - [4] - [5] - [6] - [7] - [8] -[9]
[10] - [11] - [12] - [14] - [15] - [16][17] -[18] -[19]
 
Những người vợ chờ chồng, những người mẹ mong con
trong lúc Thơ buồn ngủ
 
Tháng 4
Thơ vuốt mắt những người cuối cùng nằm xuống
 
Trong một hội trường bây giờ, mọi người đang đưa tay lên vẫy
Thơ dựa lưng vào vách tường
Tê liệt và cứng đờ
Thơ biết người ta sẽ làm thơ về tháng 4, tả những con bướm bay ra từ những lèn đá, chập chờn nhức mắt
 
Tháng 4. Những người lính xanh mướt đang nhìn và chờ đợi. Những đoàn xe cuối cùng tuyệt vọng trong ánh hoả châu
 
Thơ nhớ những chiếc hộp dài, dán kín... Thơ ghét sự cẩu thả, cả khi Thơ đã chết
 
Các chàng trai như những bó hoa trắng im lặng quay về
 
Màu trắng. Thơ nhớ ba của Thơ. Ông vác chiếc cuốc đi đào giun và dẫn Thơ đi câu cá cho cả nhà có bữa ăn đầu tiên sau ngày đất nước thống nhất. Thơ đếm những con giun khi ngồi bên một bờ suối nhỏ. Chúng oặt ẹo thảm hại chứ không leo trèo liều lĩnh như bây giờ. Thơ cúi xuống sát mặt chúng đến mức bây giờ nhìn thấy chúng Thơ vẫn còn ngượng
 
Mây trắng đến nỗi Thơ nhìn thấy hình dáng ba của Thơ in lên một nền trời
 
Những con chữ bí ẩn ám vào Thơ từ những ngày ấy. Cái chết và miếng ăn. Những đứa trẻ sốt lả dần rồi chết. Những chàng trai trình diện không biết khi nào về. Khi cuộc chiến kết thúc, bây giờ mới bắt đầu tiếng khóc của những người vợ chờ chồng những người mẹ mong con
 
Nhưng sau này người ta thích Thơ bị ám ảnh vì những tráng ca từ một cánh rừng không tên nào đó
 
Dần dần Thơ đông cứng. Thơ không phải làm gì vì cũng không biết phải làm gì. Tất cả những mặt nạ ấy Thơ đã treo đầy hè đường góc phố. Thơ không dám bước ra khỏi bức tranh đã vẽ mình, vì cái váy của Thơ đã dính chặt vào đó. Vô lẽ Thơ bước ra như một kẻ trần truồng? Mà Thơ ngụy trang như vậy quen rồi, nó làm Thơ tự tin cả khi người ta phát cho Thơ một chiếc váy trong suốt
 
Thơ nhớ những tấm bia trước các ngôi mộ. Ánh mắt nhìn xuống của các anh trai Thơ, đã bay cao trong vòm trời đầy...
 
Các anh nằm xuống lúc mẹ không còn nước mắt. Những chiếc mũ lật ngửa. Những chiếc thẻ bài đã đứt dây đeo...
 
Người ta đã khiêng chiếc quan tài như chiếc hộp dán kín nhưng cẩu thả ấy thả vào lòng huyệt mộ. Những sợi dây thừng đong đưa. Rút lên. Những tiếng kêu của sợi dây thừng cọ vào hai bên hông của chiếc hộp gỗ tạo thành những âm thanh thô ráp. Nghe như tiếng nghiến răng
 
Dù sao thì Thơ thấy chỉ là những cuộc giết người
 
Mưa còn hơn nước mắt. Thơ quay về với tấm huân chương của anh trai. Những vinh quang mà sau này Thơ nghĩ mình hưởng trọn
 
Chiến tranh. Thơ nhớ những người phụ nữ trên cánh đồng, và vũ khí của những người lính trận không phải lúc nào cũng là khẩu súng. Không chỉ những người lính mà cả những người phụ nữ cũng chảy máu
 
Những chiếc vú mềm oặt. Những âm hộ nhàu nát
 
Ở hội trường vẫn vang lên những âm thanh chói tai do các dàn loa bị chạm điện. Tiếng rú giật nẩy lên như ngày xưa khi những người phụ nữ không chạy kịp
 
Người ta lên đọc những bài thơ về bướm. Ẩn dụ hai mép tục tĩu của nó bây giờ làm nhiều người thích. Thơ đọc bài thơ nhớ anh trai của Thơ. Những cỏ xanh và rong chơi. Những kiếp người và thân phận. Những cuộc hành quân. Những trung đội tử trận. Tượng đài như chiếc xương cá mắc trong cổ họng của thành phố. Bây giờ người ta sống với nhau như cưỡi trên bọt xà-phòng. Vỡ tan những ân sủng. Máu xương của những người lính chập chờn. Thói cúi luồn man rợ đã thành một thứ dầu nhờn chảy tràn lan trên cơ thể của Thơ
 
Người ta không nhìn thấy Thơ với sự đau đớn
 
Thơ duỗi ra, vuốt ve bản thảo nhàu nát của mình. Những tờ giấy thấm nước bọt của Thơ
 
Như một bài điếu văn
 
 
 

Tháng 4

 
Những ngày này
Tháng 4 làm nhớ
Những người anh thường trở về trong chiếc hộp dài
Dán kín
Bạn bè đứng nhìn
Bịn rịn
 
Để mẹ biết
Người ta đã dán chiếc hộp ấy cẩu thả như thế nào
 
Tháng 4
Những con bướm bay cao
Mỏng hơn cái chết
Những người có quyền
Dịu dàng sống sót
Đứng lẫn vào trong đoàn người bên đài tưởng niệm
Như chiếc xương cá
Mắc trong cổ họng của thành phố
Nuốt xuống mới thấy đau
 
Tháng 4 Thơ muốn nói
Gì không?
 
 
 

Sinh nhật Thơ không phải tháng 4

 
Thơ sinh thiếu tháng
Như một đứa trẻ ướt trong nôi
Mẹ không kịp quay người
Cho bú
 
Thơ hát
Chúng ta đã im lặng quá lâu
Chúng ta nói về hoà giải
Những người không về
Những người chìm xuống biển
Đất nước những ngày tháng buồn
Không phải máu mà sự hiểu lầm đã thành trả thù
Đã thành tha thứ...
Như ánh nắng chói vào phòng
Một sớm mai thức dậy Thơ thấy mình trống rỗng
 
Những điều dối trá làm cho chúng ta thành kẻ môi mép
Ba hoa từ trong lòng mẹ
Thơ không có hoa hồng
Những chiếc gai không bao giờ thoả hiệp
Chúng ta là người Việt
Máu đỏ da vàng không cần xét nghiệm
Không cần lời biện bạch
Sự ám ảnh điên rồ của những chủ thuyết đâu đâu
Làm đau
Dân tộc
 
Thù hận thù hận
Cuối cùng cũng không giúp chúng ta
Thơ đứng trên hai chân yếu ớt của mình
Xoè hai bàn tay
Thơ che một trận gió
Thổi qua
Làm ngôi nhà
Của Thơ
Suýt sập
 
 
 

Tháng 5

 
Thơ không còn chốn lưu đày nào
Ngoài Tổ Quốc
Thơ là những giấc mơ lấy trớn từ sự liều lĩnh
Sau đó rụt rè
Tụt lại phía sau
 
Thơ ơi
Linh hồn của Người xuất hiện
Lẽ ra ngưng cuộc chiến tranh
Những trận chém giết
Người phải bước vào những công việc
Buôn bán, xây nhà, lấy vợ, sinh con
 
Lẽ ra Người không còn hô vang những khẩu hiệu
Sẽ hát bài Thánh ca dịu dàng
Về công lý
Sẽ thả những người tù
Sẽ yêu những người phụ nữ
Sẽ không còn những gã đàn ông thất nghiệp nghiện rượu
Những bé thơ thất học lá rơi
 
Thơ ơi, ánh mắt của Người
Là đám mây bay vàng trên cửa sổ
Chờ đợi là niềm vui
Ngày về quá nhiều nước mắt
Tràn qua sự thật
 
Suốt ngày suốt đêm
Ba mươi năm bao nhiêu người đã mừng vui bập bùng chớp tắt
Những cái hôn
Sau này làm đau Thơ như cô y tá từng lỡ tay làm đau những em bé
Sơ sinh
Làn da mỏng tang của Thơ
Như một chiếc váy lót
Phất phới bay ngay trước cổng thiên đường
Mà ai cũng phải
Nát xương
 
 
 

Nhưng sau khi buồn ngủ Thơ bắt đầu mất ngủ

 
Trên bầu trời
Các ngôi sao và mặt trăng bây giờ cũng thức
Những con chim đang bay không thể tin rằng các ngôi sao và đám mây
Đã bị bắt
 
Trong một nghĩa địa xa xa có một xác chết
Rên rỉ vì một vết thương
Và ngôn ngữ bị chôn vùi sáng nay đã khóc rất nhiều
Nó nhắc những con ve sầu giữ yên lặng
Trong mùa hè chảy máu
 
Nhà tù không phải là một giấc mơ
Thơ không còn buồn ngủ
Thơ bước xuống cầu thang chạy ra khỏi vòm trời
Để rơi về trái đất
Thơ sợ những tầng trời
Không phải pháo hoa mà phóng đầy tên lửa
 
Thơ leo lên lưỡi dao của tội ác và tiếng nói của người chết
Những bông hoa Hướng Dương
Đang trả thù và tha thứ
Sự lãng quên không tồn tại, giấc mơ của Thơ không tồn tại
Cuộc sống luôn luôn phải tồn tại
Bất cứ ai đau sẽ cảm thấy nỗi đau của mình là mãi mãi
Bất cứ ai sợ chết sẽ mang nó trên vai
Chiếc lưỡi bò liếm dài
Chảy dãi
 
Một ngày
Những con ngựa sẽ phi lồng lên trong quán rượu
Và các con chó sẽ tức giận
Sẽ ném tiếng sủa của mình vào bầu trời tìm sự lẫn trốn trong mắt
Nhắm tịt của Thơ
 
Một ngày khác
Những con bướm được ướp xác trong bộ sưu tập
Cũng sẽ đập cánh bay qua những đại dương
Đất nước ba ngàn cây số biển
Hay ba triệu người vượt biên?
Như một miếng bọt biển màu xám và những con thuyền
Rách nát
Trong cơn mất ngủ của Thơ
 
Những người đàn ông không còn móng vuốt và sấm sét
Liều mình ra đại dương nơi những con rắn đang chờ đợi
Răng của những con cá mập đang chờ đợi
Trái tim của những xác ướp đang chờ đợi
Và biển đã đổi sang một màu xanh bạo lực rùng mình
Những phận người chìm xuống đáy, lung linh
Như con sứa lửa
Tự do máu ứa
 
Không ai ngủ trên bầu trời
Thơ không ngủ
 
Nếu bây giờ ai đó nhắm mắt lại
Thơ quất một cây roi
Những vết thương đắng cay từ con sứa lửa
Không ai ngủ trên thế giới này
Không một ai, không có ai
Thơ đã nói trước
 
Không ai được ngủ
Nhưng nếu ai đó có quá nhiều nhiều rêu xanh phủ mốc lên lăng tẩm của mình
Thơ sẽ mở cánh cửa bên hông sân khấu ra để ông ta có thể thức dậy
Nhìn thấy
Chất độc trong ly đã đổ ra lăn lóc
Như một hộp sọ của giấc mơ
 
 
 

Thôi Thơ đi ngủ hay lời nguyền cho đứa con trai của Thơ

 
Khi Thơ ngủ
Bàn tay của Thơ không nắm được bất cứ cái gì
Trong giấc mơ Thơ chưa từng bắn một viên đạn
Thơ không biết “chiến tranh”
 
Người phụ nữ sau khi sinh đứa con trai cho Thơ
Hai chân khép lại
Trái tim đập nhịp trống dồn
Sau một đêm âm đạo căng ra rặn đẻ
 
Mọi thứ kết thúc khi chiến tranh cúi xuống
Ngậm vào chiếc cốc của nó
Chứa đầy máu người
Thịt nát xương rơi...
 
 
 

Và thiên đàng là những gì Thơ không bao giờ đến được

 
Thơ chạy trốn
Khi mặt trời khuất sau một đám mây
 
Thơ bỏ lại tất cả
Những tấm mây soi vào tội lỗi của Thơ
Tội lỗi tội lỗi tội lỗi
Như một miếng bùi nhùi
Sau khi ăn cá mẹ dùng rửa chén
Mùi tanh không thể hết
 
Những đám mây
Hình ảnh của vết sẹo
Hình dáng của đoàn người
Hình ảnh của đám máu
 
Những lúc trôi
Đám mây tạo ra những khoảng cách
Như Thơ hay xuống dòng
Một thế giới không bao giờ kết thúc
Vinh quang tủi nhục
Như ánh sáng trong hang động
Như Thơ từng hy vọng
Mình sẽ bay ngay trước cổng thiên đường
Rồi lạc đường
Rơi về địa ngục
 
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021