|
Số phận buổi sáng nay
|
|
sống cách gì, thở cũng ra bèo bọt.
“suốt đêm qua chả ngủ được nằm nhìn lông trên lồn mọc cánh bay ngời ngời.”
- hừ! còn trong đầu tao lũ rắn mối cứ chắc lưỡi.
ngứa lỗ tai dễ sợ.
tất thảy chẳng chung chung chút nào con ạ!
hãy tìm cho được tên đàn ông mang dương vật của ngựa.
- rồi hãnh tiến lên.
“ôi! khắp nơi đầy đàn bà.”
mày muốn nói cuộc đời còn nhiều thứ... nào...
nào... vân... vân... chứ gì!
“từ nay tao thề sẽ không cạo bỏ lông nữa.”
- why not? tôi nói: “nội dẹp hết những vụn vặt trong đời cũng bộn bề.”
tao đã bảo số phận “i mean” định mệnh sẽ không từ ai hết.
“tôi biết tôi đương tự trào.”
nên nhớ, bia mộ cũng có chân [số phận] con ạ!
(đến đây, hầu như ai cũng bảo trong đây toàn chuyện hoang đường.)
hey! dude.
- thời gian này bọn tao chỉ để ăn thịt lẫn nhau.
(ồ, việc này sống chả cần để bụng / chết chả cần mang theo đâu.)
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|