|
Buổi sáng nhớ lại
|
|
Hiện tượng anh, người việt ở ngoài nước bấy lâu nay đã là một thực thể.
... cũng như người nhật, người đại hàn lìa quê, [cá nhân tôi rất tự hào] nhưng, xin lỗi, chả giúp gì được người việt trong nước.
- bất thần tôi đút nguyên bàn chân tôi vào mồm.
ngậm mà đi.
- thử hỏi “thế này... thế nào??"
tức thì ào... ào... rác rưởi từ đâu trút như mưa xuống khắp đầu cổ rồi cơ man biểu tượng, nào của
- tình yêu.
- nỗi đau.
- sự chết/sống,
- hậu hiện đại vụt tới tấp vô mày mặt.
... tình huống xảy ra thực không nhanh như suy diễn [chả lẽ cứ im lặng thở dài mãi]. rút bàn chân khỏi mồm tôi đếm một,
hai,
ba thằng mỹ đen bụi đời đứng trước mắt mửa thốc mủa tháo lên lề đường [mồ hôi/mồ kê tôi rớt lộp độp].
- vâng! buổi sáng ấy thức dậy, biết mình bị cột dưới các con chữ cái [dây nhợ là những cọng gân máu đỏ li ti trong mắt]. ở giữa khoảng cách của hiện thực và hư huyễn tôi thấy tôi cố mót từng chữ một bỏ bọng đái.
... ôi chao! trong tôi bao giờ cũng có hai thằng, một thằng biểu ngó về quê nhà, một thằng kêu ngó con cặc.
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|