|
Thơ không đặt tựa #17
|
|
Đã nhận lấy và ném đi
dẫu là tặng vật đời sống
trao tay con người.
Dẫu là hạt mưa mai
trên tiếng kêu khô thời gian
đổ trùm bóng xuống.
Tôi lắng nghe
mồ hôi lăn trên đá lạnh
nhịp đập thất thường của chính trái tim.
Là nỗi khát khao điên rồ
từ lòng đá
và biển tối
từ cơn giông
và những mùa nắng mưa hoan lạc
từ thế giới bất động và chảy nhão
trong mắt tôi.
Tôi là triệu phú
và ăn mày
đã dè sẻn rồi phóng đãng tiêu hoang
những giọt nước mắt
của mẹ mình
những giọt nước mắt hoá thành đá cuội
chảy ngược vào lòng
chạm nhau lanh canh.
Tôi nhìn tôi sống
trong một thời đại nào khác
trái tim con người là những hòn đá cuội
lăn xuống lòng giếng
mất tăm...
|