|
Ôi mê man...
|
|
Man dại
Chết
Trên những móng tay long
Trên những lóng tay rời
Đuôi mắt thôi không còn gọi mời
Man dại
Đi hoang
Cào xước đêm trăng
Ngồn ngộn cỏ ven bờ hổn hển
Cánh tay thôi không còn siết chặt
Bờ môi thôi không còn khao khát
Man dại
Chết trôi trong những chuỗi cười điên lóng lánh
Vầng nguyệt quế tả tơi
Man dại cười vui man dại rã rời man dại chạy như chó hoang trên đồng cuối ngày những trận đòn quắn đít mùa đông man dại soi mình trong làn nước len lén tủi hờn man dại tự giết mình bằng lưỡi dao nhọn sắc
Man dại không thể sống mà không man dại
Man dại khoác áo đoan trang nói cười nhạt thếch
Mới đêm qua thôi...
Sao không còn tới đây những hoàng hôn hẹn trước
Nụ cười ròn căng tròn nhịp thở
Chạy băng băng trên đỉnh sóng vỡ
Đông cứng một giây rơi trọn mê man
Sao không còn tới đây những hoàng hôn hẹn trước
Chỉ còn lại bóng mùa thu cỏ úa
Man dại lướt đi như vết cháy
Trên sông...
19/09/2007
|