|
Trò chuyện cùng cái màn hình
|
|
Nhân đọc bài thơ mang thuộc tính
ba que xỏ lá mà kỳ thực,
chỉ nhằm vào một em nhỏ thật
thương tâm trên mạng, chơi thế đéo
đẹp đời người ngắn ngủi tao thấy
không còn ngại ngần chi khi buông
lời tán tụng một nhà thơ khác
tại đây; nhà thơ mà những bài
thơ của chàng xỏ lá hết sức
độc đáo, phải nói hay nhất cả
nghĩa đen lẫn bóng. hay chỗ chàng
nhắm tuyền cỡ nhà văn nhà thơ
nổi nang trong cộng đồng ở nội
địa cũng như trong văn học, nhất/
nhì đây là nói theo cách của
vũ huy quang- nhì, chỉ hề mới
có thể chấp nhận được thôi. viết
những đoạn này tao nghĩ người thơ
đã đi ngủ; giấc ngủ đến với
chàng thường muộn, theo tiết lộ của
nhà thơ điều đó thật sự chả
mang lại hiệu quả ghê gớm gì
cho những bài thơ chàng xỏ lá
được tung ra hồi đầu thập niên
tám mươi thế kỷ trước mà kỳ
thực, nó chỉ khiến cho nhà thơ
tất bật thêm trong việc chạy mua
condom, và qua lối bộc bạch
của chàng việc chạy mua condom
vào lúc rạng sáng như thế đụ
mẹ thường gặp phiền toái, nhưng rồi
bằng cách vắn tắt rất tài tình
chàng cũng nói lên được sự phiền
toái ấy trong một bài thơ khá
nổi tiếng mà qua đó nhà phê
bình kiêm đạo diễn phim ở ta
cất công viết một tiểu luận đầy
tính mỹ học cao, chỉ nhằm nhắm
đến vụ phiền hà trong việc nửa
đêm về sáng chạy mua condom.
sáng nay nhân đọc bài thơ hết
sức xỏ lá ba que trên mạng,
kỳ thực chỉ nhắm vào một em
nhỏ, chơi thế đéo đẹp đời người
ngắn ngủi tao chực nhận ra quả
khốn nạn khi phải gặp rồi lỡ
lời buôn chuyện cùng cô/ cậu nhà
văn nhà thơ nào đó đang lên
hoặc đã lên ở ta vì y
rằng sẽ mất hết (cả chì lẫn
chài) hay nói một cách chính xác
là ức, đến máu đi được ấy.
|