|
chiêm bái
|
|
ngày thấy mình trong vài giọt màu chảy máu
bức tranh có những mùa yêu va đập
rơi gò đống xuống lòng người như một sự giẫm đạp
cơn bão nào lùa trơ rụi đi qua
cõng cụm ngày hoa nở
em đừng soi bóng mình
trong từng vở kịch chỉ nhiều lời gầm xoáy
thiên nga không thể quên số phận mình
khi gót chân tự vẽ lên bức tranh đẫm máu
từng mũi tên cày nét
chiều máng rào gai lên gió
một vùng trời toạc rách
một con đường vấp một bước chân quen
cơn địa chấn gắn vào cơn mưa thứ men rạn
tất cả loang màu
có chăng sẽ gặp nhau ở những ngả đường không trở lại
không có gì băng bó nổi vệt màu đã đổ
từng cơn đau lăn xuống
đè lên cơn nấc
tháng Bảy bị ăn mòn như giấy mỏng
mùa chiêm bái rải bùa yêu
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của K. Lan đã đăng trên Tiền Vệ
|