|
Trước giờ chia tay
|
|
dỗ lòng đừng khóc
đừng khóc nữa
mà sao nước mắt cứ trào
chiều phi trường
em như liễu bờ hồ
quấn vào đâu
hả anh?
quán nước lạnh
nắm chặt bàn tay
ngón miết ngón rà ngón gõ ngón vuốt dọc thân thể ngón đút sâu
trong em
suốt những ngày qua
cơn mưa
lóng nước hơi ấm toát mùi da thịt
bờ vai hít hà
bánh xe lăn vòng lăn vòng lăn...
đường ngắn dần
cái chìa tay định mệnh
buộc lòng
nối nghìn dặm
giờ nghiêng ngả về đâu?
đêm thì đồng lõa
bầu ngực thanh tân
vục mặt đất rền
rung hồ tây dội ngược sóng sáng sáng và sáng
dâng
phủ tràn
úp lật hai ta
hà nội
sáng nay nắng nhất định không buông
quai guốc rắc mè đen bị trật ở góc phố
mảnh lụa hà đông
bám sát làn da ngái ngủ
em trong anh trong em trong anh trong em trong...
cố thắt chặt phút giây còn lại
cúi hôn bàn tay
ái ngữ
đêm hà nội ngó ngược ngó lui
trăng xối
dội
bóng hình nhập nhả nhập nhả nhập nhả nhập...
hơi thở nối liền hơi thở
gió hà nội thốc cứng tim em
vách trời
sừng sững
rễ mọc ngược
một đời (chọn) sự thách thức
nách anh, em rúc
núp
Ôi! nỗi nhớ đã như vách trời
sừng
|