|
Mùa xuân câm
|
|
Tôi nghe những hạt
cựa mình trong thai phụ
mùa đông
và con chim thạch yến
đang ngứa cổ
vì nỗi buồn
và cơn trầm uất của nó
rạo rực trong từng mạch máu
bầu trời chiều nay
không nói gì
dù tôi lặp lại câu hỏi:
“bao giờ mùa xuân trở về?”
mùa xuân từ lâu
vẫn như một thiếu nữ câm
nhan sắc là bóng tối
con sông vẫn miên man
chảy trong nỗi buồn của tôi
một nhánh nhỏ đã xa
còn để lại dấu vết
như đêm qua đi
để lại vết chàm trong lòng
ồ, vết nứt của con kén
nhắc tôi vết nứt
của những hạt bóng tối
bầu trời không của đêm
nhắc tôi sự thinh lặng
cần thiết để làm đầy
sự hiện hữu vô hình
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Lê Nguyên Tịnh đã đăng trên Tiền Vệ
|