|
Dấu nắng
|
|
Người đàn bà gánh những giấc mơ hiền ngoan cổ tích
đi qua tôi
gọi mời đánh đổi
Tôi đâu có tiền để mua
cũng chẳng có gì đổi trao
ngoài khối buồn oằn vai lả bước
Người đàn bà loay hoay cứ đứng hoài phía trước
Tôi bật cười xấc xược
“Giấc mơ bà đáng giá bao nhiêu?
- Bán thiếu? Biếu không?”
Tung tăng trời hồng,
người đàn bà vội vàng
trút gánh
Tôi nhặt nhạnh giấc mơ người như nhặt nắng cho đêm
- những giấc mơ hiền ngoan miên man lòng tôi cổ tích
- những giấc mơ rực ngời dòng sông đêm tĩnh mịch
Tôi ôm hết vào người,
lặng lẽ chất nỗi buồn
vác cuộc-ra-đi
Nửa đêm giật mình tỉnh giấc
tôi thấy trên ngực mình đầy dấu nắng...
Ai trao?
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Hà Duy Phương đã đăng trên Tiền Vệ
|