|
huyền thoại khuya tôi
|
|
khuya tôi: những sợi tóc bạc, bốc hơi...
huyền thoại khói toả về trời, mây tuôn - thác dội...
những chiếc răng long, trồi lên - đất trụt, chới với...
những lớp da mồi trầy vi tróc vảy - vỏ cây bị tổn thương...
những đầu móng tay mọc dài - rừng gai nhọn cào xước...
những tế bào chết lặng, không lời văn tế - giun dế nỉ non...
những chuỗi trí nhớ thường quên - vết chân chim, thất lạc...
và những tái điệp ‘ú ớ’... vô ngôn, rì rào
sóng dạt - biển vỏ sò...
khuya tôi thu gom 50% nỗi buồn, 50% niềm vui meo mốc
dính bụi thời gian, và 365 trang ký ức ngày mới
ướt nhẹp giấc mưa xưa, làm một hiện bóng - mặt trời
huyền thoại khuya tôi, với một sứ mệnh ‘tự thân’:
nửa đêm đi về sáng...
ít ra, giữa hằng hà đêm vô lượng giấc mưa sao...
còn rớt hạt không khí bé nhỏ, mỗi sớm mai đồng vọng...
nắng, góp phần chắt lọc tinh khiết
làm quà dâng cho bình minh xanh, hạt cỏ thi - nứt mầm!
7.2012
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Lê Văn Tài đã đăng trên Tiền Vệ
|