|
Ký ức cái vòng | Một sáng ở đây mới đầu thu
|
|
Ký ức cái vòng cứ sống tới cuối ngày
nhìn lại trong ngày thì
tôi chả làm gì cả
những bức tranh
những tấm hình
những bài thơ
... những tưởng là một thứ ngáo ộp
mọi chuyện sẽ thành
thực ra
làm một thứ ngáo ộp cả ngày
không dễ chút nào
các động tác phải lặp đi
lặp lại
tỷ dụ như: phồng mang
trợn mắt / giương oai
dẫu cho trước gương chăng nữa
cũng không dễ chút nào.
Một sáng ở đây mới đầu thu như lindsay lohan không bỏ hội hè
mình chả cách nào bỏ chơi chữ
cứ đêm đêm
lại đẻ ra một số chữ / sáng dậy
đem chôn một số chữ
ngày ngày
phải vực sống dậy [giết đi] một số chữ!
để làm gì? ai biết!
trong tai
bao giờ cũng nghe tiếng cú kêu
dậy / trong mắt
sóng biển bao giờ cũng trào
dâng
có cường điệu không? không biết (!)
nhưng
[đêm / nhiều đêm thai nghén]
đêm
từng đêm đẻ chữ
mình nghiệm là “... mãi mãi
chỉ riêng Nàng biết được
... từ đầu những chuyến Gã ra đi”*
có mơ hồ chăng? chẳng biết!
--------------
*thơ vũ hoàng chương.
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|