|
Về miền cát nắng
|
|
Nếu mi thực sự nghĩ
Mi không là thi sĩ
Thì cớ chi mi đấm ngực thở than mà làm gì
Xỉn nhứt là mi lại chọn cái chỗ đông xe cộ
Có thể vì mi thích phơi bày đay khổ
Có thể vì mi thích được nghe thiên hạ trầm trồ
Nếu mi thực sự nghĩ
Mi không là thi sĩ
Thì cớ chi mi lại tiếp tục nhả thi
Tệ nhứt là nếu mi không thành thật
Có thể vì rên rỉ là cái thói xấu lâu dài nhất
Của những kẻ tự nhận mình là thi nhân của trái đất
Nếu mi thực sự nghĩ
Mi không là thi sĩ
Thì mi còn đợi chi mà chưa xách cái va li rách đựng
mớ chữ nghĩa vô dụng của mi mà đi
Vào chốn sa mạc làm người tình của gió cát
Hay làm tên lái buôn dè sẻn cất giấu tiền bạc
Như chàng Rimbaud xứ Bỉ con phượng hoàng của
thi ca một hôm bỗng dưng ngưng tiếng hát
|