|
Kịch câm
|
|
Hắn tưởng có thể chạm được vào hắn phía bên kia tấm gương.
Hắn đuổi theo hắn. Nhiều lần vấp ngã, hắn lại đứng dậy và chạy và chạy và chạy và chạy và chạy và chạy cho tới khi kiệt sức. Hắn nhìn hắn chảy hết máu. Hắn tưởng có thể chạm được vào hắn bằng cái chết.
Nhưng vô ích. Hắn luôn đứng xa hắn một khoảng cách. Dài bằng thời gian.
|