|
Buồn ơi chào mi
|
|
tặng Sagan
Người bạn tù muốn khép lại phía sau lưng cánh cửa trại giam.
Với tôi nhà tù không có cổng.
Có thể là câu thơ của những ngày cũ.
Là gương mặt mới quen.
Là định mệnh đã bị lãng quên.
Là tình bạn của thời niên thiếu.
Chúng bủa vây tôi trong giấc mơ.
Ôm choàng tôi trong vòng tay thân thiết.
Chúng kéo về mỗi lúc một đông.
Đám đàn bà sực nức phấn son.
Cố vẫy chiếc khăn màu trắng.
Như viên đao phủ giật mạnh cho chiếc lưỡi chém lao nhanh.
Đám đàn ông bóp cổ tôi và đổ rượu.
Trong khi vẫn rầm rì câu chuyện cũ như tụng kinh cầu hồn.
Câu chuyện về một thời chúng tôi đi trộm táo trong vườn.
Chúng bức hiếp tôi trên chiếc giường của tình bạn.
Xuất tinh lên khắp người tôi bằng dụ ngôn của tình yêu tha thiết.
Tôi muốn khép lại những ngày tháng cũ.
Để được tự do chạy tới tương lai.
Dù tháng ngày chỉ là một bức tường dài.
Tôi vẫn muốn nghe tiếng gọi của ngày mai.
Để đón chào một ngày mới đang lên trước quảng trường
đỏ
thiên-an-môn
trên nóc tử-cấm-thành.
SG tối 7/3/2005.
|