|
Vui sống với hiện tại và ra đi trong êm đềm
|
|
gửi Như Hạnh
cún ơi lá ơi chloé ới ời ơi...
nắng cùng gió mơn man hai mặt lá tươi xanh. mây bay vô định trên bầu trời rộng mở. tảng đá yên nghỉ cạnh khóm hoa muôn vàn sắc thắm
tao nhìn chúng mày nô đùa trong tiếng xào xạc từ những nhánh palm khô hoà tiếng suối róc rách. đêm qua có một trận mưa to.
tao nằm đong đưa trên chiếc võng made in Việt Nam
có khi nhâm nhi rượu cùng cheese
có khi cắn những hạt bí khô tẩm muối, chanh và ớt bột mua ở chợ trời
có khi trò chuyện với “tri kỷ” ở cách xa năm giờ bay
có khi nghĩ tới món ăn chiều nấu cho chồng con
có khi sắp xếp những ý tưởng và con chữ cho cuốn tiểu thuyết đang viết
thời gian trôi như mây bay trên bầu trời
sống gần chúng mày tao học được bài học
là cứ sống trong giây phút thực tại (có thật) này thôi
đừng quay lưng nhìn lui, đừng chồm người phía trước
hiện tại là tồn tại
tao nghĩ tới con khoang
đã sống với tao mười lăm năm
bác sĩ chích mũi thuốc vào mông, nó từ từ ra đi
tao vuốt mắt nó, bảo, ra đi bình yên bình yên khoang nhé, tao thương mày.
nó đã ra đi êm đềm trong vòng tay ôm của tao
một ngày nào đó tao cũng phải ra đi thôi
văng vẳng, êm đềm... êm đềm... êm đềm... nhé mía
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Thị Thấm Vân đã đăng trên Tiền Vệ
|