|
Những thay đổi
|
|
Ngày tôi còn bé
một lần mẹ tôi bệnh nặng
gọi tôi tới bên giường căn dặn
không được chửi thề
Từ đó tôi không bao giờ chửi thề
Khi người yêu của tôi
ném cả ly bia vào người
tôi chỉ mỉm cười lau đi
Bây giờ thành thói quen
mỗi khi giận dữ
trước sự ngu xuẩn của người đời
hay lầm lỗi của chính mình
tôi mặc áo khoác đi ra đường
lang thang gạn hỏi chiều sương
Chỉ đôi lần bỗng dưng đứng lại
không biết để làm gì
như một chuyến tàu lao đi vội vã
đột ngột dừng lại giữa cánh đồng
Hú một hồi còi dài vào đêm tối mênh mông
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Nguyễn Ðức Tùng đã đăng trên Tiền Vệ
|