|
Ở đây, mùa đông Hà Nội...
|
|
ngay cả,
những mùa đông vắng xa
loài hoa kia vẫn nở, khi nhiệt độ xuống thấp
từ giữa những đêm thâu, từ giữa (...)
dưới Chương Dương
những xoáy nước
sông Hồng
ngầu đỏ !?
khước từ âm nhạc và những sắc màu (...)
ở đó
người đàn ông đã ném đi cây bút thân thuộc của mình
người đàn bà giờ nằm mơ xâu những đôi mắt cá
thành chuỗi vòng cườm
rồi cất đi đôi mắt
đó là lúc thánh ca của những viên sỏi trắng
lạo xạo kinh cầu quanh những lối đi
trong những khu vườn chở đầy nắng ròng
rực rỡ đổ tràn trong giá lạnh
đổ vào những bàn tay hứng
vừa rút ra từ đáy túi áo cũ vừa run run
rồi từ từ... khép lại
lời một chiếc lá bàng:
không còn nỗi đau nào
như thế nữa!
tất thảy bay lên
tất thảy chìm sâu
mùa rối rít (...)
1.2008
Gửi: Sự già nua
Trích từ tập thơ: Tên gọi khác H2O [chưa xuất bản]
|