|
Bên bờ sông Loiret
|
|
Tặng anh Đặng Tiến
Bóng anh đổ dài trên bờ sông Loiret
chỗ khúc ngoặt Xuân Diệu từng trông thấy
bãi lầy khủng khiếp
sẵn sàng nuốt chửng
những mặt những thân người.
Ngôi nhà của anh
đẹp không cần một đặc điểm gì
Mà có thể anh cũng chưa bao giờ
nghĩ về vẻ đẹp của nó
Lơ đãng
anh mở cánh cửa gỗ
như những người già
quá nhiều quá khứ
Dòng sông sau lưng đang sẫm dần
tiếng rì rào của rặng liễu đang nhỏ đi
cho đến khi
dòng Loiret
chẳng còn khác những dòng sông khác
Ngôi nhà của anh
đẹp không cần một đặc điểm gì
anh cũng chưa bao giờ
nghĩ về vẻ đẹp của nó
Đôi khi
anh đi lên cầu thang
không bật đèn
như những lúc
ta nhắm mắt nghe khúc nhạc quen,
đọc bài thơ cũ
hoặc lần mò chạm vào tấm thân quen thuộc.
Như kỷ niệm lung linh trong sự lãng quên
chiếc cầu thang đẹp hơn
trong bóng tối
Những con đường,
những giấc mơ,
những chuyến du hành giả tưởng
tất cả đã xa vời
Anh viết để nhớ
Nhưng đôi khi viết còn để quên đi.
Và,
đôi khi
bên bãi lầy
sẵn sàng nuốt chửng
những mặt những thân người,
anh viết
không cần đến bút.
4-2001
|