|
Những mảnh vụn ý nghĩ rời rạc
|
|
Im lặng là thứ tiếng nói xuyên thấu
Giống như tiếng nói của gió, của sóng
Đôi khi làm thơ là khiêu vũ với bầy chữ
Hay lên đồng theo tiết điệu thời gian bất tận
Một ngày chẳng biết làm gì,
Không còn hơi thở, tiếng nói quen thuộc
Chờ tiếng hát vang lên, chờ nụ cười bừng sáng
Lẫm liệt trưa hè chảy tuôn trào dòng hoang tưởng
Lúc đó gương mặt cái chết phủ trùm mọi chốn
Có lúc bước đi trong rừng, dẫn theo bầy ong điên dại
Vượt thoát theo cơn gió triền miên xứ ảo
Đứa trẻ ngây thơ là tôi trong phiên bản mới
Còn đó nụ hôn chia lìa, cơn đột hứng chói chang
Cuộc sống hấp hối qua từng câu thơ bất động
Chớ vội nhảy thẳng vào giấc mơ phù phiếm
Tôi muốn bốc cháy, hoàn toàn biến mất
Cuộc lữ mênh mông những trang đẹp đẽ, huyền bí
Dán đầy căn phòng nơi em và tôi yêu nhau
--------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Trần Hữu Dũng đã đăng trên Tiền Vệ
|