|
thơ không đặt tựa #1
|
|
buổi chiều sũng nước
bài thơ đỏ như màu hoa
như đốm lửa
cháy lặng lẽ dị thường
tôi hoài thai nó trong một căn phòng không cửa sổ
cái chụp đèn tượng hình nấm độc
lãnh đạm soi tôi
tôi đấm ngực ba lần – làm dấu thánh
tắt đèn cố dỗ giấc ngủ
bài thơ dồn tôi tận cuối giấc mơ
trổ gai, đâm tôi chảy máu
tang lễ cử hành vào rạng sáng tinh mơ
tôi ném vào huyệt mình đóa hoa đỏ lửa
và khấn
hãy tàn rữa
như bụi tro…
tôi khai sinh bài thơ mới trên đường về
những mũi nhọn đâm tôi chảy máu lúc gieo chữ cuối …
|