|
Poem
|
|
Hoặc là người ta đều cùng thức, hoặc là
người ta đều cùng ngủ, với đôi mắt xanh ngoài cửa kia
nếu không
làm sao những tán lá đậm đen
làm sao những tiếng gầm
làm sao trận chạy khua ngân vang
những đầu trán
có thể nói, dỗ dành
Hoặc là người ta đều cùng rơi xuống, hoặc là
người ta đều cùng bay lên,
với trận sóng ấy
nếu không
làm sao những trận địa chấn, ngón chân
những hạt cát rơi, giữa tóc
có thể nằm gọn ghẽ
trong một buổi trưa
trời gầm
Em nói lại, nó gầm xanh, nó gầm
những thanh âm xanh biếc
tháng chín, rồi
tháng mười, tự dưng
là một trận quyên góp
mưa tràn trề suốt chiều, suốt sáng
bất kể bầu trời
bất kể sự chìm
sự trồi vụt, thức dậy, sự kết tủa
bốc hơi
Chiếc ly ngoài hiên
Mái hiên nào cũng là chỗ trú ẩn
cho buổi trưa, khi màu xanh chọn đúng
biên độ gối đầu
và bàn tay giữ tóc
cháy trận khua lùa
ngày mùa thu hiếm hoi
Chiếc đĩa bên cạnh [nữa]
Giữa nguyên một cỗ máy thành phố
rầm rộ đập, chạy, toát thở
mồ hôi
một khuôn mặt
một chân dung đường viền (đúng như thế hơn là một khuôn mặt) có thể
như một ai đi ra sau hiên nhà
ngồi xuống
tuyệt đối không làm gì
làm như là
giả thử người ta chưa sinh ra
chỉ ngửa mặt
hoài nhớ
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Thường Quán đã đăng trên Tiền Vệ
|