|
Trò đùa | Cơn bão | Con diều | Đốt lửa | Cây bắt ruồi
|
|
Trò đùa còn những lời ca ngợi đâu đó
vương vất còn những tiếng nói đâu đó
khép kín còn những khuôn mặt và sự im lặng
như một trò trêu ghẹo
tất cả tất cả
còn lại sau bài thơ này
như một bí mật tôi không sao viết hết.
Cơn bão nước lũ đang rút dần khỏi ngôi nhà
để lại những sự sống nhỏ bé trên sàn
trong lớp bùn mỏng mặt đất dần hình thành lại
em để lại những bàn chân đầu tiên
trên sự khai sinh đó
Con diều tôi nhìn thấy trong cánh diều
một cơn điên nhảy múa
Đốt lửa ngọn lửa nhỏ bé của tôi
chỉ sáng lên khi có đủ sọ người.
Cây bắt ruồi tôi thích cây bắt ruồi
loài cây mi mỏng đáng yêu
mở thế giới long lanh mọng nước
quyến rũ tò mò
và đột ngột
sự khốn cùng
hoàn toàn nằm trong im lặng
khi tiêu hoá hết, chúng lại giương đôi mắt xanh đầy khêu gợi thật gần
những đam mê - thiên đường trần thế.
những mi mắt không mở ra ước muốn
chúng mở ra sự thật.
1/11/2010
---------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lưu MêLan đã đăng trên Tiền Vệ
|