thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tôi, Mẹ Đốp, Thận Nhiên & cuộc phiêu lưu $64,000.00

 

Cả ba chúng tôi ngồi trầm ngâm trong quán cà phê Tùng. Trời Đà Lạt không quá lạnh nhưng đủ để mỗi đứa co ro mỗi kiểu. Thận Nhiên đầu cạo trọc, mắt buồn buồn vì đêm qua ngồi cặm cụi dịch sách đến bốn giờ sáng. Mẹ Đốp mặt câng câng, phì phèo nhả khói thuốc. Tôi đang buồn vì cái thành phố lạnh lẽo này không có cơ hội để mặc áo khoe vú. Nếu đời tôi mất đi đôi vú đẹp, tôi chả còn biết bám víu vào đâu.

Một bà cụ run run đến chìa xấp vé số. Tôi lắc đầu như mọi lần. Thận Nhiên mua hai vé, tặng lại bà cụ một vé rồi chìa tấm vé cho tôi. Mẹ Đốp mua mười vé. Tôi liếc nó ý nhắc nhở chứ chẳng dám nói to. Vậy mà nó gào lên: “50 ngàn bằng một ly cà phê dưới Sài gòn, mua giúp người ta mà làm gì mày trợn trừng lên như thế hả?” Nó tống nắm vé số vào tay tôi. Cả nó và Thận Nhiên đều không tin vào những trò may rủi, tôi cũng không, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn mơ thấy đống tiền rơi vào tay mình. Tôi sẽ mua đất, làm nhà, sinh con đẻ cái, viết thơ mà không sợ đói.

Nó lại hút thuốc lá, Thận Nhiên cũng hút. Tôi bực mình vì phải hít khói thuốc bị động như vầy. Tôi đứng dậy đi về và ra quầy vé xe Phương Trang mua vé cho chuyến sáng mai về Sài gòn. Chồng tôi đang đợi tôi ở nhà. Anh đang thèm mì quảng mà lâu lắm rồi tôi chưa nấu.

Buổi sáng hôm sau, ba đứa tôi lại ngồi bên nhau, nhưng lần này là trước quầy vé xe Phương Trang. Hai đứa chúng nó lại hút thuốc lá. Tôi thấy chán phèo. Lại một bà bán vé số. A, tôi sực nhớ ra 11 tờ vé số hôm qua. Tôi trả cho bà già 2000 đồng để dò vé số thay vì phải mua một tờ vé số khác.

Buổi sáng hôm sau nữa, ba đứa tôi đứng trước công ty xổ số kiến thiết TP. HCM, trong túi có $64,000 sau khi nộp các khoản thuế cho công ty xổ số. Chúng tôi không biết đi đâu và làm gì với số tiền lớn như thế. Một đứa nhân viên quèn như tôi với mức lương $300/tháng thì phải cày những 20 năm, Thận Nhiên phải dịch cả 64 cuốn sách dày 300 trang trong vòng 16 năm không ăn không ngủ. Mẹ Đốp là đứa kiếm tiền khá nhất trong ba đứa chúng tôi. Một bài báo về chuyện Mỹ Tâm mặc quần lót màu trắng hay đỏ cũng đủ để nó kiếm $100. Nó bao sân hai cuốn tạp chí tuần san, nghĩa là một tháng ngót nghét nó có $800. Thế nhưng, cứ mỗi khi nhận nhuận bút, nó lại thấy nhục nhã, và nó đi uống rượu cho quên nhục, quên cái quần lót Mỹ Tâm và những tình huống đẫm lệ, sến ướt át trên tạp chí dành cho chị em nội trợ. Cuối tháng, nó lại nợ tiền nhà.

Đó, $64.000, chúng tôi đứng bần thần. Bỗng nhiên cả ba đều sực tỉnh. Tôi gọi điện cho nhỏ bạn chuyên cò đất hỏi mua miếng đất ngoài Bình Chánh. Mẹ Đốp giật ngay điện thoại. Nó nhắm mắt bấm ngẫu nhiên 14976:234 bằng đúng số 64. Chúng tôi bước chân lên chuyến xe buýt số 64, bến cuối là sân bay Tân Sơn Nhất. Lần này trò hên xui do Thận Nhiên quyết định. Anh lôi trong cái túi rằn ri ra ba cục xúc xắc. Chúng tôi bay chuyến bay VN326 đi Hà Nội lúc 14 giờ cùng ngày. Tranh thủ lúc ngồi nghỉ, Mẹ Đốp mắng tôi như dội nước, rằng tôi là đứa bạc nhược, biết ước mơ mà chả dám làm gì.

Hãy phiêu lưu!

?, tôi định phiêu lưu cả mười năm trước rồi nhưng tôi chờ mình có một căn nhà, một cái giá sách, một cây piano, một ông chồng và ba đứa con, rồi sau đó tôi hẳn phiêu lưu. Giờ thì tôi đã có ông chồng Tây và ba đứa con lai. Còn thiếu căn nhà, cái giá sách và đàn piano. Hai vợ chồng tôi nói với nhau bằng tiếng Anh, con chúng tôi nói một câu với ba thứ tiếng: “Merci mẹ for this wonderful dinner!” Lúc chúng nó càu nhàu mẹ, chúng nói tiếng Pháp, giận hờn bố, chúng nói tiếng Việt, lúc muốn đòi quà, chúng nói tiếng Anh. Đó là gia đình tôi. Vậy mà giờ đây, tôi đang ngồi ở sân bay, cách căn nhà tôi thuê chưa đầy hai cây số để làm cuộc phiêu lưu đầu tiên của đời mình.

Đặt chân xuống Hà nội, tôi muốn mua vé đi Vịnh Hạ Long nhưng Mẹ Đốp chửi tôi là đứa lạc hậu. Có mẹ gì ở đó mà đến. Thận Nhiên thì không bận tâm. Anh đang nghe bài Blowin’ in the Wind bằng cái Ipod của Tàu giá 300 ngàn, âm thanh rè rè. “How many roads must a man walk down, before you call him a man? And how many seas must a white dove sail, before she sleeps in the sand...” Mẹ Đốp tự xử trò hên xui của nó và kết quả là chúng tôi đi Trung Quốc bằng xe buýt. Haha, phen này trời hại Mẹ Đốp. Nó chúa ghét Trung Quốc vậy mà nó phải đi Trung Quốc lại còn đi bằng xe buýt trong những ngày nóng nực này.

Tôi lại khoe vú. Thận Nhiên vẫn bình thản, đang tính xem anh sẽ gửi trái tim mình cho ai cất giữ giùm nếu lỡ chết trong cuộc phiêu lưu này.

Đến biên giới, chúng tôi làm thủ tục xuất cảnh thì bị kẹt. Mẹ Đốp liên tục rủa xả. Lúc này tôi mới thấy cái đầu trọc của Thận Nhiên trông giống một gã Ba Tàu, còn tôi thì khoe vú như một ả bên cầu Sài gòn. Mấy đồng chí sau khi hội ý xí lô xí là thì cho chúng tôi qua cửa khẩu. Tôi nghĩ bọn họ sợ Mẹ Đốp viết lung tung trên báo, còn Mẹ Đốp nghĩ tụi nó tưởng Thận Nhiên dắt tôi sang Trung Quốc bán gái theo một hiệp định ngầm giữa hai bên nên cho chúng tôi qua biên giới! Đúng là một con rebel từ trong trứng nẻ ra!

Khó có từ nào chính xác dùng để miêu tả mặt Mẹ Đốp lúc này. Buồn bực, uất ức, bất lực. Nó hỏi tôi từ Bọn Ba Tàu tiếng Trung Quốc gọi là gì, tôi nói: “Trung Của Rẻn”. Nó đứng giữa Bắc Kinh thét lên: “Fucking Trung Của Rẻn!” Mọi người xung quanh nhìn nó mỉm cười và rối rít cảm ơn: “Xie xie!” Ha ha, họ tưởng Mẹ Đốp chúc phúc cho chính quyền Trung Quốc (fuck = phúc???). Thận Nhiên an ủi Mẹ Đốp: “Thôi mà, dân Trung Quốc hay dân mình đều tội nghiệp. Chỉ có bọn độc tài là xấu xa thôi, đừng chửi đổng như thế!” Mẹ Đốp cau có, trừng mắt nhìn Thận Nhiên. Thận Nhiên co vòi gật gật: “Ok, fucking three ship!”

Cả ba chúng tôi quyết định không chơi trò xúc xắc nữa vì nghĩ ngần ấy tiền cần phải đi chơi đúng những chỗ mình thích, quyết không lông bông.

Chúng tôi đi Tây Tạng, lên thượng nguồn Mekong. Thận Nhiên mê mải nhìn những lá cờ người Tạng treo dọc hai bên đường, tôi thì mê những con yak đi lang thang, lông dài và mượt. Tự dưng tôi thèm ôm một con chó vào lòng, lông dài và mượt. Phen này về, tôi quyết mua một con chó mới được. Tôi nói điều này với Thận Nhiên, ảnh đề nghị tôi ôm ảnh đi, cưng ảnh như con chó đi. Tôi từ chối, đơn giản vì ảnh không có lông dài và mượt như chó hay ít ra cũng như con yak. Chúng tôi quay lại, Mẹ Đốp biến đâu mất.

Quanh quất đi tìm, cuối cùng tôi cũng thấy Mẹ Đốp đứng ngay sát miệng vực. Tôi không dám lại gần. Lát sau, Mẹ Đốp quay lại. Nó bảo nó thật sung sướng vì nếm thử cảm giác đứng giữa cái chết và sự sống ngay bên miệng vực sông Lan Thương. Nếu lúc đó nó nhảy xuống, có khi một con cá nào đó ăn thịt nó, đẻ ra con cá con, con cá con đẻ ra con cá cháu, con cá cháu sinh con đẻ cái và trôi về Đồng Tháp Mười. Rồi biết đâu, vợ của anh hoạ sĩ nó yêu lại mua phải con cá đó, mang về kho cho chồng ăn. Cuối cùng thì nó cũng thấm vào máu anh hoạ sĩ. Nó được tái sinh. Lần này có vẻ nó được giải phóng thêm một bậc nữa rồi. Lần trước nó quyết định tự giải phóng mình bằng cách cởi truồng đi trong công viên Tao Đàn sau một cơn stress. Thận Nhiên gật gù và viết bài thơ về con cá trên mảnh giấy vệ sinh. Viết xong, Thận Nhiên bọc nó bằng một cái bọc ny-lon, anh sợ rằng nếu anh chết vì trầm mình dưới nước thì bài thơ cũng sẽ chết theo vì ướt. Anh lo sợ những bài thơ mình viết chưa kịp ra mắt với đời thì phải mang theo vào cõi chết.

Chúng tôi băng Lhasa đi qua Ấn độ, chúng tôi ăn cà ri, mua vài cái khăn choàng ở một con phố tồi tàn thành Bombay. Chúng tôi băng qua sa mạc, nơi những thổ dân sống trong hang, che bằng mấy cành cây tạm và gọi là nhà. Thận Nhiên rưng rưng nước mắt, tự hỏi cánh tay phải của Chúa đang bay về đâu, hay là hết xăng rớt xuống Địa Trung Hải rồi. Mẹ Đốp chỉ cho tôi, bảo rằng đó là nhà. Giọng nó chua chát.

Tôi thích đi Nam Mỹ, thích những trò hội hè, những cô nàng da nâu khoẻ mạnh. Mẹ Đốp nói chúng tôi sẽ không có đủ tiền để đến Nam Mỹ, tốt nhất là nên đi châu Âu, sau đó băng qua châu Phi và về lại Việt Nam. Tôi theo kế hoạch của Mẹ Đốp nhưng Thận Nhiên khăng khăng đòi đi châu Phi trước. Ảnh thích vô rừng nguyên sinh, cởi truồng ngủ, làm lều bằng lá cây và ăn hoa quả dại. Mẹ Đốp cười phè phè, nó nói: “Vậy điện đâu để ông cắm laptop vô mà ngồi lóc cóc gõ thơ hả? Nếu ông viết trên giấy vệ sinh thì chí ít cũng cần cái bưu điện để gửi về Việt Nam chứ”. Thận Nhiên gãi cái đầu trọc: “Ừ nhỉ?” Chúng tôi quyết định mua một tour xe jeep đi vòng quanh khu vực Nam Phi.

Một cái sa mạc rộng với ốc đảo là con sông duy nhất không bao giờ chảy ra biển. Ở đó, các con vật biết cách giả vờ bị thương để đánh lừa những động vật ăn thịt khác. Voi, khỉ, hà mã, tê tê đều biết ăn trái maladus và xỉn như con người. Chúng tôi đến vào thời khắc ẩm ướt nhất ở ốc đảo. Cả thảo nguyên xung quanh ngập tràn hoa, đầy sắc màu rực rỡ. Mỗi năm một lần, những loài hoa ở đây có một festival mười ngày như vậy, sau đó lại trả lại cho sa mạc vẻ khô khốc như chúng chưa từng có mặt nơi đây.

Thận Nhiên nằm lăn giữa rừng hoa, vẻ mặt ngây dại. Thận Nhiên giờ đang là chàng trai 17 tuổi. Bỗng dưng tôi muốn đá đít ảnh bay về cái nông trường Phạm Văn Cội để ảnh hát cải lương và tán gái, để ảnh sống hoài với cái tuổi 17. Mẹ Đốp lúc nào cũng là đứa điên nhất. Nó dắt về một con ngựa vằn, đời nó chỉ yêu có ngựa vằn và chim cánh cụt. Hai loài động vật có hai màu đen trắng.

Hai tuần sau, chúng tôi sang châu Âu, tôi thích đi thăm Venice. Mẹ Đốp phản đối, nó quyết phải đi thành Vienne trước. Ai da, tôi phải lẽo đẽo theo nó. Nó với Thận Nhiên cứ xì xầm chuyện gì chẳng hiểu. Ừ thì thành Vienne cũng đẹp, tôi đi lang thang chụp hình lung tung và uống cà phê.

Tối hôm đó tôi mệt nên tính đi ngủ sớm nhưng Mẹ Đốp không cho. Nó và Thận Nhiên kéo tôi ra bờ sông. Tự dưng hai người nằm ngửa mặt lên trời. Thận Nhiên cất giọng rè rè hát: “Sống trong lòng người đẹp Tô Châu, hay là chết bên dòng sông Danube, những đêm sáng sao...” Bỗng nhiên tôi cũng ngước mặt lên trời, chỉ có mấy ngôi sao lèo tèo. Giọng con Mẹ Đốp rì rầm: “Ước mơ của tao từ năm 16 tuổi, giờ mới tới được đây”. Bỗng dưng nó với Thận Nhiên ôm nhau khóc hu hu. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau tôi hỏi Mẹ Đốp: “Sao mày với Thận Nhiên không yêu nhau, rồi cưới nhau đi?” Nó nói: “Yêu nhau làm gì? Để càu nhàu nhau, để đám cưới và đẻ con à? Rồi ngồi lọc cọc dịch sách cho tới chết à? Tao không khùng!” Tôi tự hỏi: “Vậy nó không khùng thì mình khùng ư?”

Lang thang khắp Châu Âu thì tôi tính về lại Việt Nam, trời nóng nực quá. Thận Nhiên rủ tôi đi bơi, tôi nói tôi phải về nấu mì quảng cho chồng.

Chúng tôi chia tay nhau bên bờ Địa Trung Hải. Trên tay tôi cầm cái vé của Qatar Airway, trên tay Thận Nhiên và Mẹ Đốp là hai cái chai. Mẹ Đốp mở túi chìa cho tôi một cái chai khác, nó bảo tôi hãy nghĩ lại đi, hãy bơi trong một cái chai. Tôi hỏi bơi trong chai thì có gì vui. Thận Nhiên bảo: “Phan Nhiên Hạo cũng bơi như vầy, ảnh nói thú vị lắm!” Tôi lắc đầu, tôi phải bay về Việt Nam, đã lâu rồi tôi không nấu mì quảng cho chồng.

Hai người chui vào bơi trong hai cái chai và đóng nút lại, lênh đênh trên Địa Trung Hải. Tôi nghe giọng của Mẹ Đốp vọng lại bài Oneway Ticket.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021