thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tỉnh trưởng tỉnh cực bắc
(Phan Nhiên Hạo dịch)

 

Nếu thật sự tính cách quốc gia được thể hiện qua chính phủ, thì chúng tôi phải là những kẻ thiếu trung thực và trì độn nhất thế giới. Nói gì thì nói, chúng tôi là dân mê tín hạng nhất. Như những kẻ mông muội hay tâm thần phân liệt, chúng tôi nhìn thấy điềm báo khắp mọi nơi. Chúng tôi tin rằng thế giới là một đan xen của những nhân quả có thể được giải mã bằng phép thuật và trực giác. Giả dụ mười một đám mây giăng hàng trên trời và đội bóng của chúng tôi thắng trận, hai chuyện hiếm khi xảy ra này nhất định phải có liên hệ với nhau. Chúng tôi nghi ngờ mọi khoa học.

Như một kẻ lý trí, một luật sư và môn đệ của Cicero, tôi có thể tách mình ra khỏi sự đần độn chung của đồng bào tôi. Tôi không tin khi giết rắn, phải đập nát đầu rắn để khỏi bị cắn ba ngày sau. Tôi không tin khi khâm liệm, các nút áo phải được tháo ra để người chết có thể siêu thoát. Tôi cũng không tin làm tình bằng miệng sẽ khiến mất trí nhớ tạm thời. (Nghe nói gái làm tiền xứ chúng tôi không ngại “thổi kèn” vì họ muốn tạm thời mất trí nhớ). Dù sao người ta cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi những đặc tính dân tộc. Vài trường hợp xảy ra trong đời đã cho tôi thấy quả có những sự kỳ bí. Chuyện này là một ví dụ, cách đây chín năm:

Trong một tiệm ăn Tàu ngoài phố có tên Thanh Phong, sau bữa ăn, tôi mở tờ báo và nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười của ba tôi. Mặc bộ đồ vét may vụng, ông đang chuẩn bị cắt băng khánh thành tại một buổi lễ. Liếc qua hàng chữ chú thích, tôi nhận ra đây là viên tỉnh trưởng một tỉnh cực bắc. Tuy vậy, ông ta giống ba tôi một cách kỳ lạ, đến nỗi tôi quyết định cắt tấm hình đem về khoe ba tôi. Hành động này khẩn thiết đến độ bằng một giọng thô lỗ, tôi yêu cầu người bồi mang ngay cho tôi chiếc kéo.

Khuôn mặt viên tỉnh trưởng giống ba tôi đến từng chi tiết, từ chiếc răng mẻ đến hàng chân mày mọc lệch. Ông thậm chí mang cùng chiếc cà-vạt điểm hoa mà ba tôi yêu thích. Cha con tôi sẽ tha hồ cười vì tấm hình này, tôi nghĩ, trong khi chờ đợi một cách thiếu kiên nhẫn người bồi trở ra với chiếc kéo.

Mặc dù không phải lúc nào cũng có một quan hệ nồng ấm, cha con tôi khá hòa thuận và thương yêu nhau. Tôi đã trở nên rộng lượng hơn khi ông ngày càng phụ thuộc vào tôi. Dần dà tôi tập tha thứ tất cả những tàn nhẫn mà ông đã làm tổn thương chúng tôi khi còn là chủ gia đình. Ông từng bắt vợ con ăn chay trường cho đến khi ông quyết định ăn thịt. Rồi thì tối nào ông cũng bắt chúng tôi ăn thịt heo. Ông cấm tôi có bạn gái tận đến năm hai mươi mốt tuổi. Tôi thậm chí cố quên rằng ba tôi từng có nhiều bồ bịch, chuyện làm mẹ tôi rất nhục nhã khi còn sống.

Ba tôi cũng đã từng nhồi sọ chúng tôi không ngừng bằng cả triệu thông tin vô dụng. Mỗi khi cả nhà ngồi lại, ba tôi thốt ra những câu kỳ quặc kiểu như: “tụi mày có biết là Leonardo da Vinci viết ngược không?”, hoặc, “lông voi có thể làm tăm xỉa răng đó!”, hoặc, “nếu gấu trúc sinh hai con, nó sẽ nuôi một con, bỏ một con cho chết”, hoặc, “cờ của Indonesia và Monaco y hệt nhau”. Ông đơn giản cho rằng tất cả những gì ông biết hoặc quan tâm đều ăn nhập đến hạnh phúc của kẻ khác. Thói tự phụ đó có lẽ cũng thường tình.

Nhưng như tôi đã nói, chúng tôi hòa thuận và thương yêu nhau. Chúng tôi cũng có vài sở thích chung. Cả hai đều ghiền bóng đá và có mặt ở sân vận động không sót trận quan trọng nào. Ba tôi có vẻ như một tay thợ chữ hay chế ra những câu đáng nhớ mô tả các cầu thủ yêu thích. Một trung vệ được ông cho là “lầm lì mơ mộng như người chạy marathon”. Ông khen tay thủ môn quốc gia là “chăm chú lầm bầm như thằng cử tạ”. Còn với đội khách, ông thích ném pin cục vào họ.

Thỉnh thoảng chúng tôi cũng đánh cờ hoặc nhấm nháp chút rượu cognac buổi tối.

Điểm mà chúng tôi không có gì chung là vẻ bề ngoài. Vài người bà con thậm chí nghi ngờ tôi là con hoang. Đồn đại ngớ ngẩn. Mẹ tôi là người tuyệt đối chung thủy.

Lúc người bồi trở ra, tôi nôn nóng giằng chiếc kéo từ tay hắn. Bất chấp vẻ khó chịu của tôi, tay trẻ tuổi đứng nhìn tôi cắt tấm hình. Hắn thậm chí hỏi, “ông biết người này, thưa ông?”

Có thể vì đang bị quan sát, nên tay tôi run run khi cắt tấm hình. Tôi cảm thấy hơi nhức đầu và mờ mắt. Tay bồi bàn có vẻ khoái trá vì vẻ bồn chồn của tôi, thậm chí bắt đầu huýt sáo. Ngay khi cắt xong tấm hình, tôi nhận ra tôi vừa làm điều này: bằng cách cắt phiên bản của ba tôi từ tờ báo, tôi đã mang ông ra khỏi thế giới. Tôi vừa phạm tội giết cha. Tay bồi chộp chiếc kéo trong tay tôi rồi quay ngoắt đi. Trong một thoáng, tôi nghĩ hắn sẽ gọi cảnh sát. Khi về đến nhà, tôi nhận ra ba tôi nằm chết trên ghế sofa.

Nhân viên điều tra kết luận ba tôi chết trong khoảng từ năm đến sáu giờ chiều, đúng thời điểm tôi ngồi trong tiệm ăn. Trong thẳm sâu, tôi biết tôi là kẻ giết người. Nhiều năm sau, tôi vẫn thường mơ thấy tôi bị cột vào ghế điện. Tôi cũng mơ thấy ba tôi bước qua cánh cửa xoay, hay ngồi ở phòng đợi sân bay, hút xì-gà. Làm thế nào tôi có thể cưỡng lại ý muốn cắt tấm hình ra khỏi tờ báo khi chính nhân vật trong tấm hình đã gợi ý cho tôi chuyện đó bằng cách cầm chiếc kéo?

Trong cơn tuyệt vọng cố gắng xóa bỏ mặc cảm phạm tội, tôi đã nghĩ ra cách giải thích khác: vì một người không thể ở hai nơi cùng lúc, ba tôi phải chết trước khi tôi cho ông xem bức hình. Ngược lại, nếu tôi cho ông tỉnh trưởng xem hình của ba tôi, ông tỉnh trưởng sẽ phải chết.

Sau cùng, tôi quyết định, cái chết của ba tôi không phải một vụ giết người, mà là tự tử, hay ít nhất một vụ tự tử được trợ giúp. Chán chường, say sưa, và đau yếu, ông đã muốn chết nhưng không đủ can đảm tự kết thúc. Ông cần tôi giúp. Nhưng vì không thể trực tiếp yêu cầu tôi chuyện này, ông đã làm cho bức ảnh viên tỉnh trưởng tỉnh cực bắc xuất hiện trên trang báo, để dụ tôi giết ông.

 

Phan Nhiên Hạo dịch từ nguyên bản tiếng Anh “The Northernmost Governor”,
trong Linh Dinh, Blood and Soap (New York: Seven Stories Press, 2004).

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021