thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Những tháng năm tro bụi
 
cứ thấy thấp thoáng đằng sau dáng hình em
những gương mặt hung bạo
 
I.
 
và dường như tôi đã nhìn thấy được cuộc chơi ấy của tự nhiên
cuộc chơi bắt đầu bằng cách ném những cái không có
vào chỗ chẳng có
 
gió loay hoay để thành giọt nắng
và những đám mây trên trời vẫn loay hoay
để trở thành những dòng sông trên mặt đất
để trở thành tiếng chim trên rừng
trở thành tiếng ếch nhái trên đồng làng
và tiếng nói của một thứ sinh linh
triệu triệu năm sau
đã kể lại được cuộc chơi ấy
 
dường như tôi cũng chỉ có thể nhìn thấy được chừng ấy
và cũng chẳng biết đến bao giờ thì cuộc chơi kết thúc
 
 
II.
 
trong một cuốn cổ thư
tôi đọc được những lời thế này
vì chắc chắn chết là để sinh ra
và chắc chắn sinh ra là để chết
bạn tôi đến báo cho tôi biết
rằng
lũ ốc bưu vàng đã cắn nát hết lúa trên đồng làng tôi
tôi vội gấp cuốn cổ thư
vì cứ sợ lại nhìn thấy chữ nghĩa đánh nhau ở trong sách
 
buổi trưa
có người con trai ở đầu kia mặt đất gửi thư cho tôi
bảo là anh ta đã sinh ra trong cái thế kỷ có vẻ kỳ cục nhất trong lịch sử của sự sống
con người với con người
là luôn hục hặc nhau
 
tối đến
tôi đọc được thư em gửi về từ đầu kia mặt đất
rằng
em mãi mãi yêu tôi
 
 
III.
 
không tạ từ em
tôi đi giữa những ngôi sao sắp tắt
đêm như sự thất sủng của thời gian đang thốt ra những lời trách móc về cuộc chơi vô tình của đất trời
chẳng tạ từ em
tôi đi giữa những ngôi sao sắp tắt sắp làm lịm tắt một khung trời
tôi nói với những ngôi sao sắp tắt như thể gửi gắm chút nỗi niềm về phía bờ bên kia của thời gian
rằng dẫu chỉ còn một chút khung trời chưa lịm tắt thì tôi vẫn chờ
dường có ai đang đứng ở phía bờ bên kia của thời gian đang luyến tiếc
những ngôi sao sắp tắt nhấp nháy những con mắt của những kẻ sắp ra đi như thể để chia sẻ nỗi niềm của tôi
tôi nói với những ngôi sao sắp tắt
rằng đất trời thì rộng lớn nhưng tình yêu của tôi và em thì chỉ là chút nhỏ nhoi hình thành giữa những năm tháng mong manh của thế kỷ chỉ mỗi chút giận dữ của sự dịch chuyển của thời gian cũng đủ làm cho tan đi
tôi nói với những ngôi sao sắp tắt sắp làm lịm tắt một khung trời rằng tôi và em chỉ là những sinh linh bé nhỏ đã yêu nhau vào một ngày có quá nhiều nỗi nhọc nhằn của những kẻ quá nhọc nhằn chuyện sống và chết đang thấp thỏm ở bên dưới khung trời sắp lịm tắt
nhưng dẫu chỉ còn một chút khung trời chưa lịm tắt thì tôi vẫn chờ em
 
 
IV.
 
có một sáng mùa thu tôi và em lạc vào ngôi làng ấy, thấy có kẻ đương yêu nhau bước vào lãnh địa của mình, vị chủ tể của làng có vẻ căm tức, hãy đi nơi khác mà yêu đương, tôi nghe như có mùi máu toát ra từ tiếng thét của ông ta, thì ra vừa xảy cuộc tàn sát, những người cày ruộng đã chết mà tay còn giữ chặt chui cày, hình như có người đang kêu cứu, em sợ hãi thì thào vào tai tôi, ông cụ mình đầy máu, tay chấp chới lên trời như đang cố giữ lấy vật chi, hãy trả lại đất đai cho bọn ta, những lời kêu gào cuối cùng của ông cụ vang lên giữa một sáng mùa thu, nhưng đám đồng đảng của vị chủ tể của làng dường chẳng nghe thấy, ta đi thôi, em lại thì thào vào tai tôi, và ở phía sau tôi và em, lũ người ngực đeo đầy mề đay đang bước lên những xác chết, kìa, lũ khát máu, tiếng kêu hoảng của em làm tôi tỉnh ra, thì ra là tôi đang đứng giữa làng Cù thân yêu của mình, và chỉ nhìn thấy em trong tâm tưởng
 
có một chiều mùa thu tôi và em lạc vào đất nước ấy, có phải là các người đến từ xứ sở rách nát ấy hay không, tôi có phần kinh ngạc khi nghe vị chủ tể của đất nước ấy hỏi câu ấy, hay đây là kẻ từng gây cuộc tro than, tôi nghĩ, máu, và những giọt nước mắt chưa khô, hình ảnh tro than đã trở thành gương mặt những tháng năm, và mặt đất đã trở thành nơi thể nghiệm những thuyết lý cũ nát đã bị thải ra từ xứ sở của các vị thần những nghìn năm trước, nhưng dẫu các người có nghĩ gì nói gì thì đất nước các người cũng đang rách nát dưới bàn tay của đám người tồi tệ, tôi thấy mình như sắp quị xuống trước những lời kiêu căng của vị chủ tể đất nước ấy, hãy im đi đồ vua chúa hiếu chiến, tiếng thét của em làm tôi tỉnh ra, thì ra là tôi đang đứng giữa đất nước thân yêu của mình mà nghĩ ngợi, và chỉ nhìn thấy em trong tâm tưởng
 
có một đêm mùa thu tôi và em lạc vào xứ sở của các vị thần, tự dưng em cảm thấy như chẳng hề xảy chuyện chi, em nói, giọng hân hoan, còn tôi, với thứ cảm thức vui mừng bất chợt, tôi nghĩ là tôi và em đã ra khỏi tro than, các người thấy có quen không, lời ấy chợt thốt giữa thinh không, và, dường như ký ức loài giống được truyền lại tự những nghìn triệu năm trước đang nói ở trong tôi và em, xin chào các vị thần coi ngó việc khổ đau và hạnh phúc của trần thế, cả tôi và em cùng thốt lên, nhưng chốn trần thế các người là rất lạ kỳ, có nơi, bọn họ gọi bọn ta là thần mặt đen, có nơi lại gọi bọn ta là thần mặt trắng, mới đầu bọn họ chỉ cãi vã nhau về gương mặt của bọn ta, rồi thi nhau lập thuyết về bọn ta, rồi thù hận nhau, chém giết nhau, máu vẫn đang tiếp tục đổ, nhưng chúng tôi đang yêu nhau, thưa các vị thần, chính là em đã vội vã nói cho các vị thần biết là tôi và em đương yêu nhau, và để chứng minh cho lời nói vội vã của mình là thật, em còn cả gan hôn lên môi hôn lên mắt tôi trước cả thần thánh, hiếm thay hiếm thay, lời thì thào của các vị thần làm tôi tỉnh ra, thì ra là tôi đang đứng giữa thế kỷ tro than để nghĩ về em
 
 
V.
 
là con người
các người hãy giữ lấy ngọn lửa ấy
SẤM NGÔN TRÊN NÚI CÔ QUẠNH
 
và tôi đã nhìn thấy cái buổi sáng con chuột chù thức dậy thấy con khủng long vờn ở trên đầu mình
này
một ngày nào đó thì lũ chúng mày sẽ biết
con chuột chù thầm nói trong đầu mình
và từ đó bão lũ với giá băng luôn ập lên mặt đất
từ đó cuộc chiến đấu gian lao cho cuộc trường tồn loài giống
chẳng ai ngờ con chuột chù nhỏ bé lại đứng lên giữa mặt đất lở lói vì cuộc va chạm dai dẳng và khắc nghiệt những thiên thạch vô can luôn từ trời cao rơi xuống những cơn giãy giụa của đất luôn diễn ra không lời báo trước và trùng điệp loài giống luôn chen lấn giẫm đạp nhau để được đứng lên nơi mặt đất
xin chào homosapien
chẳng ai ngờ có ngày con chuột chù lại đứng lên nơi mặt đất lở lói
và những người anh em khác những loài giống khác lại cất cao tiếng chào hỏi
xin chào con người khôn ngoan homosapien
và tôi đã nhìn thấy con vật có tên homosapien ấy đã tìm ra lửa ngọn lửa trong lòng mình thứ vật thể thiêng liêng vốn tiềm ẩn muôn đời trong trời đất từ đó là một lịch sử kiêu hùng
khủng khiếp và duy nhất
chỉ có thứ lịch sử kiêu hùng và khủng khiếp ấy là tồn tại trong cuộc trường tồn của muôn loài
lịch sử con người
cho đến cả thứ lịch sử của nơi chốn từ nơi ấy con người sinh ra cũng nằm trong lịch sử con người
từ đó thì những bầy đàn của loài giống con người luôn hình thành và tan rã
một thứ nhịp điệu tồn tại vừa khốc liệt tàn nhẫn vừa nhẹ như không luôn diễn ra
văn minh và man rợ luôn diễn ra như một thứ nhịp điệu bi tráng chỉ dành riêng cho loài giống con người
ôm nhau nói những lời yêu thương
và gờm nhau
gờm nhau cả bằng lời
cả bằng súng đạn
lịch sử con người là lịch sử của yêu thương và căm giận
và máu vẫn cứ chảy trong suốt cuộc hình thành và tan rã
 
và trong buổi chiều mùa thu ảm đạm lá rơi rụng khắp vườn
sinh vật nhỏ bé là tôi cứ tưởng đã cũng gục xuống cùng với những chiếc lá
nhưng tôi đã nhìn thấy nơi những bờ con sông lớn những con người
mang ngọn ngọn lửa nguyên sơ vẫn nhiệt thành bước đi giữa cuộc máu xương bước đi
giữa bản trường ca kiêu hãnh về tổ tiên con người bước đi
giữa lời hô hoán về những tuyệt mật của của loài giống cùng những phát hiện về những thầm kín của mặt trời mặt trăng và những ưu tư chảy máu về nghĩa lý tồn sinh ẩn tàng trong muôn ngàn nhịp điệu thời gian
trong buổi chiều mùa thu tưởng mình đã gục xuống giữa trần gian
thì tôi lại nhìn thấy em và tôi đang bước đi trong thứ nhịp điệu diệu kỳ
 
tôi đã nhìn thấy em trong buổi chiều mùa thu ấy
và lại đứng lên bước tiếp
 
 
VI.
 
sang năm em gặp anh. em viết cho tôi. nhưng đúng hẹn tôi vẫn chưa gặp được em. tôi biết ở đó đã xảy cuộc thánh chiến. thật ra thì những người mang tư tưởng hoài nghi về bầu trời vô hạn cũng quá khích chẳng kém những người chủ trương bầu trời là vô hạn. các nẻo lên trời đều có người coi giữ. các vị thần cổ đại hầu như chẳng còn chốn nương thân. em viết cho tôi. ngước nhìn bầu trời tháng tám có những đám mây buồn và thấp tôi không khỏi cảm thấy bâng khuâng. các vị thần còn lận đận huống hồ tôi và em. hãy chờ. chớ nản lòng. em. tôi nói với em qua bầu trời nhiều mây. nhưng ở đó tôi biết là các phe phái đang chuẩn bị cho một cuộc thánh chiến. người ta đang vẽ lại bầu trời theo ý của mình để làm vật sở hữu cho riêng mình. cả những người hoài nghi về bầu trời vô hạn cả những người chủ trương bầu trời là vô hạn đều vẽ lại bầu trời. các phe phái đang sửa soạn lâm chiến. súng đạn đang chuyển về những nơi có thể giết được nhiều người nhất. chẳng còn lối về với tình yêu. em viết cho tôi. mùa đông. những cơn mưa rả rích buồn chết được. hầu như cả ngày tôi nằm dài cùng với tiếng mưa rơi. thấy nhớ đến từng ánh mắt buồn của em. sang năm tôi gặp em. cuối cùng tôi cũng bật dậy viết cho em. nhưng đúng hẹn tôi vẫn chưa ra khỏi xứ sở. người lo việc sống còn của xứ sở bảo tôi chưa thể đi được. anh không thấy cả xứ sở đang lo gầy dựng nền văn minh mới đó sao. người lo việc sống còn của xứ sở nói. tôi biết là người ta đang muốn thiết lập một nền văn minh có tên là văn minh tiền đương đại. các nhà lý thuyết đang ngày đêm họp bàn về thứ lý thuyết nền tảng cho một nền văn minh diễn ra giữa thời đương đại nhưng lại có tên là tiền đương đại. có nghĩa là còn trước cả đương đại. người lo việc sống còn của xứ sở giải thích với tôi. nhưng trước cả đương đại là sao. tôi thấy có gì không ổn. nhưng chỉ im vì chẳng dám hỏi. mùa hè. nắng nung cả nỗi nhớ trong tôi. ở đây còn buồn hơn ở chỗ em. người ta đang làm mới thời đương đại bằng cách sử dụng những vật liệu đã có trước đó rất lâu. tôi nói với em qua bầu trời nắng cháy. cứ sáng ra là tôi lại nghe người ta nói về văn minh tiền đương đại. năm năm mười năm khi gầy dựng xong nền văn minh cho xứ sở anh muốn đi đâu thì đi. người lo việc sống còn của xứ sở nói với tôi. tôi luôn cảm thấy lo sợ không còn đường đến với em. một năm rồi ba năm trôi qua. người lo việc sống còn của xứ sở vẫn chưa cho tôi đi. nhưng tôi thì vẫn viết cho em. sang năm tôi gặp em
 
Tháng 4/2014
(trích trường ca Ký Ức Đen của Nguyễn Thanh Hiện)
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021