thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cổ tích của gió [3]
 
 
VIII.
hay đây là những lời kinh nguyện cầu...
 
tôi đi
và một hôm gõ cửa được cổ sơ
điều tôi nhìn thấy đầu tiên là một con rắn màu đen đang trườn bò về phía trước
và sau đó là cuộc trùng phùng ngẫu nhĩ đảo điên ở chốn kinh thành đổ nát
tình tang một cuộc ngày đêm
cổ sơ bừng con mắt vô ưu
con rắn đen hát và trườn bò về phía trước
 
vị vua mặc áo vá buồn bã nhìn tôi và em
và cỡi con ngựa già trở vào chốn hoàng cung buồn bã
 
những
ngọn gió chướng cuối mùa đang thổi về chốn kinh thành đổ nát
những ngọn gió khởi lên tự buổi ngay sau buổi có cuộc biến động của đất trời
buổi cổ sơ cuốn bụi mù nghìn năm một thuở
 
em nói em yêu tôi với tất cả những nỗi niềm
của những chiếc lá đã dành cho cây
 
những
kẻ chợ lắm lời nói bọn họ đã đi qua những miền thế gian có cây mọc trên rừng có những con sông chảy ngang qua mặt đất
cây trên rừng gãy đổ khi có bão tố
bọn họ nói cuộc đời của bọn họ cũng nhiều phen bão tố khi có ông vua hiếu chiến đi gom hết thảy đám thanh niên đàn ông đem về chốn kinh thành luyện cho cách cỡi ngựa cầm gươm rồi xua bọn họ đi xâm lấn đất đai của kẻ khác
 
những
ngọn gió chướng cuối mùa vẫn thổi về chốn kinh thành đổ nát
những ngọn gió khởi lên tự buổi ngay sau buổi có cuộc biến động của đất trời
buổi cổ sơ cuốn bụi mù nghìn năm một thuở
 
em nói em yêu tôi với tất cả sức mạnh
của những ngọn thác ái tình của chốn nhân sinh lận đận
tình yêu tặng vật quí hiếm
cổ sơ đã đem ban cho chốn nhân sinh lận đận tự buổi có cuộc biến động của đất trời buổi cổ sơ cuốn bụi mù nghìn năm một thuở
 
tôi nói sá gì một cuộc nhân sinh lận đận
bởi vì người ta có thể chết cho tình yêu của mình giữa cuộc nhân sinh lận đận
 
tình tang một cuộc ngày đêm
cổ sơ bừng con mắt vô ưu
con rắn đen hát và trườn bò về phía trước
thành quách lở lói
rêu phong
 
em nói dẫu cuộc nhân sinh gập ghềnh trắc trở lận đận chốn vào ra
em vẫn đợi ngày tôi đến dắt em bước vào cõi nghìn năm tung vó ngựa giữa cõi sáng trưng nụ cười của loài chim biết hót về những ngày mùa xuân sáng trưng những màu sắc của hoa
 
tình tang một cuộc ngày đêm
cổ sơ bừng con mắt vô ưu
thành quách rêu phong
 
tôi thấy như có ai cỡi con ngựa già lướt qua những đám mây màu xám đang vần vũ trên bầu trời trên đầu
chắc chẳng phải là vị vua mặc áo vá đang buồn bã giữa chốn hoàng cung buồn bã
bởi vì cả một lũ người đói khát lời ban khen của vua đang vây kín lấy vua
chẳng còn lối lên trời
 
những
kẻ chợ lắm lời nói là bọn họ đã nhìn thấy nơi mặt đất vị vua không ngồi
mà cứ nhảy cỡn trên ngai vàng của mình
vào một hôm chó ngáp nhằm ruồi anh cày ruộng nghèo lang thang nơi bờ ruộng vẫn mơ mộng được làm vua
chỉ là để thử lòng của kẻ mơ mộng
vào một hôm chó ngáp nhằm ruồi
anh cày ruộng nghèo đã được thần ruộng đồng cho ngồi thử ghế vua
những kẻ chợ lắm lời nói là trong bọn họ có kẻ nhìn thấy vị vua cứ nhảy cỡn trên ngai vàng của mình đã không nhịn được cười cứ cười hoài cười hoài hết ngày này sang ngày khác
 
những
ngọn gió chướng cuối mùa vẫn thổi về chốn kinh thành đổ nát
những ngọn gió khởi lên tự buổi ngay sau buổi có cuộc biến động của đất trời
buổi cổ sơ tung bụi mù nghìn năm một thuở
 
tôi nói
tình yêu của tôi và em vẫn luôn chất chứa trong mình những âm điệu sử thi
lịch sử vẫn cứ như thứ vó ngựa cuốn bụi mù sa trường
con ngựa chiến chạy mãi giữa bụi mù sa trường giữa buổi thời gian vô vọng
tôi nói xưa có người con trai chết trên ngọn giáo của giặc máu chảy thắm nỗi buồn cỏ cây người con gái khóc hóa thành ngọn gió ngàn dặm thổi qua hết thảy những cuộc tình cuốn bụi
 
tình tang một cuộc ngày đêm
cổ sơ bừng con mắt vô ưu
con rắn đen hát và trườn bò về phía trước
thành quách lở lói
rêu phong
 
vị vua mặc áo vá đi ra đi vào chốn hoàng cung buồn bã
hãy cút hết đi thói xu nịnh
tôi nghe có tiếng thét vang lên giữa chốn kinh thành đổ nát
những áng mây chiều buồn bã làm nát nhừ niềm háo hức của lũ chim đa tình đang chờ đêm xuống để đi tìm bạn tình nơi khu rừng cũ phía tây hoàng thành lở lói rêu phong
 
đám triết gia mặt vuông đi ra đi vào chốn hoàng cung buồn bã
bọn họ đang nóng lòng chờ lời ban khen của vua để làm quà biếu cho nhau trong những buổi thiết triều áo mũ vẫn còn nguyên như thuở mới được vua ban
lũ ruồi nhặng chẳng còn dám lai vãng chốn hoàng cung vẫn luôn đọng lại những dư vang của những yến tiệc linh đình bởi vị vua mặc áo vá hay nổi cơn thịnh nộ
hãy cút hết đi thói xu nịnh cút hết đi
giữa cuộc đợi chờ của đám triết gia mặt vuông thường hay nghe thấy tiếng quát tháo của vị vua mặc áo vá
 
tình tang một cuộc ngày đêm
cổ sơ bừng con mắt vô ưu
con rắn đen hát và trườn bò về phía trước
thành quách lở lói
rêu phong
 
tôi nói chẳng có cuộc kết cuộc nào cả
lịch sử là con đường thẳng tới niềm vô vọng lớn nhất trong những niềm vô vọng
thì tôi và em vẫn yêu nhau giữa vô vọng của cuộc nhân sinh khập khiễng giữa bước thời gian khập khiễng bụi mù cuốn nẻo người đi bằng bặt đợi chờ
cả người đi cả người không đi là đều bằng bặt đợi chờ
ngày xưa... ngày xưa... có kẻ đợi chờ được nhìn thấy gương mặt thời gian
cuối cùng chỉ nhìn thấy niềm câm lặng của đá
 
những ngọn gió chướng cuối mùa vẫn thổi về chốn kinh thành đổ nát
những ngọn gió khởi lên tự buổi ngay sau buổi có cuộc biến động của đất trời
buổi cổ sơ cuốn bụi mù nghìn năm một thuở
 
đám triết gia mặt vuông ngày đêm ca tụng vua ca tụng vương triều
bọn họ vẫn ngày đêm thi nhau soạn thảo
những văn bản tràng giang đại hải về đức độ của vua về những con đường vua đi về những cách ăn cơm hút thuốc những cách nằm ngủ của vua
những văn bản tràng giang đại hải những sắc màu xu nịnh
thì đám triết gia mặt vuông vẫn lớn lên trong thói xu nịnh
vẫn ngày đêm trải nghiệm trong cuộc đời xu nịnh
vẫn từng giây từng phút giành giật lấy vinh hoa bằng cách xu nịnh
hãy cút hết đi thói xu nịnh cút hết đi
là vẫn thường hay nghe thấy tiếng thét của vị vua mặc áo vá từ chốn hoàng cung buồn bã
 
những
kẻ chợ lắm lời nói là bọn họ đã nhìn thấy nơi mặt đất vị vua hết thời
vị vua mặc áo vá cỡi con ngựa già đi ra đi vào nơi hoàng cung buồn bã thỉnh thoảng lại thét lên hãy cút hết đi thói xu nịnh cút hết đi
lũ ruồi nhặng hoảng hốt bay
thành quách lở lói
rêu phong
 
tôi hôn em giữa bụi mù lịch sử
em nói nếu như trong tình yêu của tôi và em không còn nghe thấy những âm điệu sử thi
thì đấy là lúc cổ sơ không còn mở bừng con mắt vô ưu
và đấy là lúc cả tôi lẫn em đều tan biến vào cõi vô cùng
 
đám kỹ nữ ở chốn hoàng cung buồn bã ganh tị với tình yêu của tôi và em
đi nói với vị vua mặc áo vá
rằng
tôi và em yêu nhau bất chấp cả thời gian bất chấp cả vua chúa
rằng
đấy là một cuộc tình kỳ dị biết đâu một ngày nào sẽ làm hoen ố sự thanh lịch của chốn kinh thành
đám kỹ nữ của vị vua mặc áo vá vốn là những cô gái lười nhác việc ruộng đồng cắt hết tóc tai của chốn ruộng đồng quê mùa để đi làm kỹ nữ cho vua
vì ganh tị với tình yêu của tôi và em
đã đi nói xấu tôi và em trước vua
 
tình tang một cuộc ngày đêm
cổ sơ bừng con mắt vô ưu
hãy cút hết đi đám người lười nhác
ta đã già ta chẳng thể ái ân cùng với lũ các ngươi
hãy cút hết đi
tôi nghe vang lên từ chốn hoàng cung buồn bã tiếng thét của vị vua mặc áo vá
 
tôi đi
và một hôm gõ cửa được cổ sơ.
 
Tháng 2/2014
(trích trường ca Ký Ức Đen của Nguyễn Thanh Hiện)
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021