thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cổ tích của gió [2]
 
 
V.
 
tôi lại lên núi Chơ Vơ vào một ngày không mấy bình yên
bấy giờ tôi chưa gặp em nên cũng chỉ một mình lững thững lên núi
lần này thì tôi sắp được bước vào cõi hư vô
con ngựa của tôi đã lên trời lần lên núi trước nên lần này tôi lững thững mỗi mình nơi đỉnh núi
hóa ra không phải chỉ mỗi mình tôi cô độc
lũ đá núi trên đỉnh núi Chơ Vơ cũng cô độc những nghìn năm qua
thì cả núi có tên Chơ Vơ chẳng phải cũng đang cô độc là gì
thì cứ chuyện trò với những thứ đang cô độc là cách thức tốt nhất để không còn cô độc
tôi nói với lũ đá núi rằng chúng là những kẻ sung sướng nhất
lũ ngươi chẳng hề chi trước những phù phép của thời gian
mặc mùa thu lá rụng con chim buồn trong cuộc thiên di đôi khi chẳng còn tìm thấy khu rừng xưa trong ngày trở lại
mặc nắng đốt thành tro than những dự tính của những kẻ đi chân đất suốt đời chỉ nghĩ đến việc làm sao cho thật nhiều hạt lúa khi lật đất lên để gieo hạt giống xuống
trong khi con người khóc đất khóc vì nắng làm cho đất trên đồng làng nứt nẻ thì lũ ngươi vẫn bình chân như vại trên đỉnh núi
tôi nói với lũ đá núi trên đỉnh núi Chơ Vơ
nhưng càng nói tôi lại thấy mình càng cô độc
và từ trong chốn thẳm sâu trong ký ức tôi cứ vang lên thứ âm thanh kỳ dị tựa hồ những âm vang phát ra tự chốn cổ sơ thuộc thuở tôi còn là thứ hạt giống lơ mơ trong huyết quản của tổ tiên tôi
rõ ràng tôi đang nghe thấy thứ âm thanh kỳ dị nhỏ như sợi chỉ khâu chạm vào vải khi ta khâu vá
thứ âm thanh không còn là âm thanh mà như là lời nói ban đầu của tồn tại
em đã đợi suốt những nghìn năm qua
rõ ràng tôi đã nghe lời ấy phát ra từ trong ý nghĩ của tôi
và từ nơi nào đó trong ký ức tôi bước ra một người con gái xinh đẹp
hay em là tích tụ của niềm cô độc của thế giới
không hiểu sao lúc bấy giờ tôi lại nói được những lời như thế
thiếu nữ bước tới
cho bõ nỗi mong đợi nghìn năm
nàng nói và say đắm hôn lên môi hôn lên mắt tôi
tôi cứ ôm chặt lấy người con gái vào lòng như ôm giữ một câu chuyện cổ tích
hay đấy cũng chỉ là sự tiên báo cho một cuộc gặp gỡ sau đó
cuộc gặp gỡ giữa tôi và em
 
 
VI.
 
tôi lại một mình lên núi
và lần này thì nhìn thấy lũ đá núi trên đỉnh núi Chơ Vơ chẳng già đi chút nào
đám rong rêu bấy lâu vẫn bám trên đá cũng chẳng già đi chút nào
và mưa những cơn mưa vẫn xối xả lên đá làm trôi hết đám rong rêu
người ta nói mấy tháng trước mưa xối xả trên núi làm trôi hết đám rong rêu bấy lâu vẫn bám trên đá
nhưng đám rong rêu nói mới hồi nãy đây thôi có cơn mưa lớn
và mặt trời vẫn soi rọi nơi đỉnh núi Chơ Vơ
và đêm sương vẫn rơi trên núi
ngày và đêm vẫn thay nhau
đến mùa
cây trên rừng đâm chồi nảy lộc
người ta bảo những ngày và đêm vẫn trôi qua chậm chạp những thế kỷ vẫn trôi qua chậm chạp
nhưng đám rong rêu bấy lâu vẫn bám trên đá nói với đá rằng mới hồi nãy thôi là có cả nắng lẫn sương trên đỉnh núi
và lũ nai vẫn lui tới nơi đỉnh núi
sau khi ăn no chúng nằm ngủ trên đá ngủ vào lúc giữa ngày ngủ vào lúc giữa khuya làm nát hết đám rong rêu bấy lâu vẫn bám trên đá
người ta nói hồi năm ngoái lũ nai trên núi kéo đến đỉnh núi Chơ Vơ nằm ngủ trên đá làm nát hết đám rong rêu bấy lâu vẫn bám trên đá
nhưng đám rong rêu nói với đá rằng mới hồi nãy lũ nai trên núi đã kéo đến ngủ trên đá
 
tôi lại một mình lên núi Chơ Vơ
và lần lên núi này tôi nghe tiếng chim trăm trâu khó cột vẫn trong trẻo nên biết chúng chẳng già đi chút nào
người ta nói mấy nghìn năm trước có người giàu có nhà đến nghìn con trâu chăm sóc không xuể trâu bỏ đi cả người giàu có buồn đau chết hóa thành chim trăm trâu khó cột
nhưng đám cây trường sinh trên núi nói mới hồi nãy thôi chúng đã trông thấy có người giàu có chết thành chim trăm trâu khó cột
cây trường sinh mọc trên núi Chơ Vơ tự buổi lũ sinh vật dưới nước mới bắt đầu trườn lên cạn qua nắng mưa bão tuyết trùng trùng rừng cây ngã xuống thành tro than chỉ đám cây trường sinh là vẫn còn hoài trên núi Chơ Vơ
người ta nói đám cây trường sinh trên núi Chơ Vơ có nghìn năm tuổi
nhưng lũ chim trăm trâu khó cột nói mới hồi nãy thôi chúng nhìn thấy có cây trường sinh đang mọc ở trên núi
lũ chim trăm trâu khó cột ngày đi tìm mồi ở những khu rừng khác đêm quay về đậu trên đám cây trường sinh trên núi
người ta nói suốt mấy nghìn năm qua lũ chim trăm trâu khó cột vẫn ngủ trên những ngọn cây trường sinh trên núi Chơ Vơ
nhưng lũ chim trăm trâu nói mới hồi nãy đây thôi chúng mới bay đến đậu trên những ngọn cây trường sinh trên núi
 
tôi lại một mình lên núi Chơ Vơ
và lần lên núi này vẫn nhìn thấy mặt trời xuống nằm dưới khe suối
còn lũ ốc đá thì nằm dài trong những hốc đá nơi lòng suối để nhấm nháp những tia nắng của ngày
người ta nói lũ ốc đá ở những khe suối sống được là nhờ có mặt trời xuống nằm dưới khe suối
nhưng lũ ốc đá bảo mặt trời cũng vừa mới xuống nằm dưới khe suối lúc nãy thôi
lũ ốc đá ở những khe suối trên núi Chơ Vơ là lũ sinh vật vẫn cố bám giữ thế giới ban đầu của chúng
là nước
hằng ngàn vạn đám sinh linh dưới nước đã trườn lên cạn để trở thành những hình hài khác
chỉ lũ ốc đá ở các khe suối trên núi Chơ Vơ là có vẻ còn giữ được hình hài ban đầu của chúng
người ta bảo lũ ốc đá ở các khe suối trên núi Chơ Vơ đã sống đến triệu năm tuổi
nhưng mặt trời nói mới hồi nãy đây thôi mới nhìn thấy lũ ốc đá trên các khe suối trên núi Chơ Vơ
 
tôi lên núi Chơ Vơ nghe lũ chim lũ cá trò chuyện với nhau
lũ chúng sống không có thời gian
hết thảy lũ chúng đang sống giữa buổi thanh xuân
 
 
VII.
tôi đi ảo ảnh đầy trời...
 
những người đi chơi núi Chơ Vơ trước khi xuống núi lại tụm nhau ở nơi đỉnh núi trò chuyện
tôi nghe họ nói đủ thứ chuyện
người nói đầu tiên nói ở chỗ ông ta tất cả những đứa trẻ vừa lọt lòng mẹ đều được nghe câu hát ru đầu đời
câu hát ru của mẹ về niềm hạnh phúc
(con người là sinh linh duy nhất nơi mặt đất được hưởng trọn niềm hạnh phúc)
cứ thế những đứa trẻ lớn lên trong niềm hạnh phúc vô bờ
ông ta nói có đứa mồ côi mẹ cha phải đi hát rong kiếm cơm
những câu hát nghe não lòng nhưng như vẫn ẩn chứa một thứ niềm hạnh phúc thật khó tả như thể câu hát ru đầu đời của mẹ như một thứ phép màu làm cho người ta cảm thấy vui sống trong mọi cảnh huống của cuộc đời
một người khác nói ở chỗ ông ta ông trưởng làng như một ông vua sáng suốt
đêm ông trưởng làng không ngủ đi khắp các nẻo đường làng coi thử nhà nào có tiếng trẻ thơ khóc vì đói cơm đói sữa
trở về nhà đốt đèn lên ghi chú vào sổ bộ
ngày ông trưởng làng đi thu thập hết thảy những lời khen chê của dân làng về chuyện trị nước
cho đến hôm chẳng nghe được nửa lời khen chỉ toàn những oán hờn chê trách của dân
ta kẻ đứng đầu trong làng để cho dân làng khổ tâm vì chuyện làng nước ta không làm trưởng làng nữa
ông ta nói ông trưởng làng nói với dân làng và không làm trưởng làng nữa
một người khác nữa nói ở chỗ ông ta lũ chim cu đồng con nào cũng biết hát
mùa xuân chúng tụ tập ở các bờ tre trong làng hát bài ngợi ca bầu trời
mùa thu chúng đậu trên những ngọn cây trong các khu vườn trong làng hát bài ngợi ca sắc nắng để an ủi những chiếc lá sắp lìa cành
 
tôi có cảm tưởng là chỉ có một người nói
và tất cả bọn họ chỉ nói một câu chuyện
hay đúng hơn là câu chuyện đã nói về họ
 
 
 
--------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021