thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thế giới của cỏ [2]
 
 
XIV
 
giữa bầu trời trên đầu và cỏ là tôi và em
cũng chẳng biết có bao nhiêu người trên mặt đất giống tôi và em cũng nằm trên cỏ ngước nhìn bầu trời cao rộng và mơ ước một thế giới chỉ còn lại những kẻ yêu nhau
niềm mơ ước có vẻ ngông cuồng nếu không nói là không tưởng
nhưng nếu có một thế giới như thế thì chim chóc trên rừng cũng vui huống hồ con người
tôi và em vẫn luôn nghĩ ngợi về một thế giới mới mẻ theo cách của mình
em nói ở thế giới đó sẽ không còn nhìn thấy những vị thần thất sủng lang thang nơi bờ cỏ héo khô thảng thốt gọi tên người tình đã bỏ ra đi tự nghìn năm trước cơn khát cháy bỏng nỗi nhớ bầu trời lặng lẽ đè lên nỗi thất vọng của cỏ
em nói ở đó sẽ không còn nhìn thấy sự mù lòa đè lên tâm trí lũ châu chấu cào cào đang đêm bỗng rời khỏi bãi cỏ của mình như sự vong ân đối với chốn nương thân
em nói ở đó sẽ không còn nhìn thấy những kẻ ăn nói nhảm nhí luôn đem lòng nghi ngờ sự trong sáng của kẻ khác và sẽ không còn nhìn thấy những kẻ sáng thức dậy là bắt đầu công việc lừa mị kẻ khác những lời giả nhân giả nghĩa làm hoen ố màu xanh của cỏ
tôi lại hôn lên niềm khao khát của em
và nói tôi cũng đang khao khát một thế giới ở đó chỉ còn lại những kẻ yêu nhau
 
XV
 
tháng giêng cỏ may bắt đầu trổ hoa trên khắp các bờ cỏ đồng làng
còn trên các bãi đất hoang ở trong làng thì như ai đó đã đem trải lên đất tấm thảm hoa màu trắng sang trọng
hoa cỏ may trong trí nhớ tôi như một kỷ niệm đáng yêu nếu không nói là những kỷ niệm nghịch ngợm của tuổi thơ
cứ sáng ra khi mặt trời vừa lên ở chân trời phía đông là tôi bắt đầu lao vào những đám cỏ may trên những bãi đất hoang trong làng có khi là chạy ra đồng làng lao đi trên những bờ mẫu cỏ may đang trổ hoa trắng xóa
cứ tưởng tượng là có bàn tay dịu dàng của một nàng tiên nào đó trong những câu chuyện kể của mẹ tôi đang cài những hoa cỏ may lên áo tôi
trắng xóa màu hoa cỏ may trên áo
tôi cứ chạy giữa những đám cỏ may đang trổ hoa vừa chạy vừa ngắm chiếc áo đầy hoa cỏ may đang mặc trên người và vừa hét lên trong đầu ôi ta vui sướng biết bao
chiếc áo tôi đang mặc trên người lúc bấy giờ là của nàng tiên trong những câu chuyện kể của mẹ tôi đem tặng tôi
trắng xóa màu hoa cỏ may trên áo
quay về nhà để che mắt mẹ tôi vội vã mặc thêm một chiếc áo nữa chồng lên chiếc áo nàng tiên đã tặng
đêm mẹ tôi mò mẫm cài lại cúc áo tôi cài còn sót phát hiện ra chiếc áo nàng tiên đã tặng
tôi vẫn giả vờ ngủ say để nghe lời trách yêu của mẹ
ở làng Cù của tôi cứ đến mùa hoa cỏ may là chiếc áo cũ của tôi lại trở thành áo mới
trắng xóa màu hoa cỏ may trên áo
niềm vui sướng của tuổi thơ tôi là chẳng thể giữ mãi dưới bầu trời trên đầu tôi
nhưng là tôi vẫn còn có tình yêu của em
cứ muốn hôm nào đến tháng giêng tôi lại lao vào những đám cỏ may trên bờ cỏ đồng làng để cho màu cỏ may trắng xóa trên áo của mình
và đêm đến không phải mẹ tôi mà là em mân mê những hoa cỏ may trên áo tôi và nói những lời yêu thương
 
XVI
 
bầu trời trên đầu và cỏ là những vật thể luôn gắn bó với tuổi thơ của tôi
nếu không có bầu trời trên đầu và cỏ chắc là không có tuổi thơ vui sướng của tôi
tôi vẫn thường hay nằm trên cỏ vui sướng nhìn ngắm bầu trời đêm và đôi khi nghe như vạt cỏ dưới lưng nâng tôi lên tận trời cao
không dám để mất cuộc phiêu lưu kỳ thú, tôi cứ nhắm chặt hai mắt như thể là cách thức tốt nhất để giữ gìn và củng cố trí tưởng tượng ngây thơ của mình
tôi cứ nhắm chặt hai mắt và nghe như những ngôi sao đêm đang chạm vào đôi cánh tay tôi lạnh ngắt, vừa vui vừa sợ, tôi vội vã xếp đôi cánh tay sát vào người như thể con chim chèo bẻo vội vã xếp đôi cánh của mình khi từ trên trời cao bay đậu lên mặt đất, tôi xếp đôi cánh tay vào người như thể con chèo bẻo xếp đôi cánh để sửa soạn bước đi trên mặt đất, nhưng với tôi lúc bấy giờ không phải mặt đất mà là bầu trời cao chất ngất, và lũ sao trời lại rúc vào đôi cánh tay tôi tựa như những con cá quen hơi người rúc vào người tôi khi tôi đang tắm trên con mương đồng làng, những ngôi sao đêm thì cứ rúc vào người tôi, còn những cơn nồm thổi qua bầu trời đêm giống như những con thuyền đang âm thầm chở tôi bay vào cõi không định được, tôi cứ lơ lửng bay giữa niềm vui cùng với gió, đêm trở nên kỳ ảo, trong cõi hoang vu kỳ ảo tôi bỗng nhìn thấy những nàng tiên trong những câu chuyện kể của mẹ đang nhẹ nhàng bay về phía tôi, vừa bay vừa nở những nụ cười thân ái, trong lúc tôi đang cố nhớ lại những câu chuyện kể của mẹ thì bọn chúng đã vây quanh tôi, vừa bay quanh tôi vừa hát, cứ bước thêm bước nữa sẽ tới trời cao, tiếng hát làm tôi cứ cảm thấy như chuyến đi ấy là chuyến đi cuối cùng của đời tôi, có nghĩa không bao giờ còn trở lại mặt đất, trong lúc tôi đang lo nghĩ thì như có ai hét lên, tiếng hét nghiêm khắc và bao dung, cứ tưởng là vị thần nào đó la mắng các nàng tiên xinh đẹp, nhưng không phải, mẹ tôi đã gọi tôi khi thấy tôi bỗng bặt dạng, nằm ở đám cỏ sau nhà tôi cứ rúc rích cười một mình khi biết là mẹ tôi đang đi tìm mình, tôi không thấy lo mà cứ nằm rúc rích cười một mình trong đêm, vì biết mẹ đã dành cho tôi tình yêu còn cao rộng hơn cả bầu trời trên đầu
 
XVII
 
khi cỏ lấn lúa khoai người ta phải nhổ bỏ đi nhưng đó là chuyện khác chuyện của việc sinh tồn
nhưng tôi thì thấy cỏ như sự bù đắp vào chỗ còn thiếu của thế giới
đêm đầu tiên gặp nhau tôi và em ngồi ở nơi bờ cỏ đồng làng
tôi vô cùng lúng túng chẳng biết bắt đầu thế nào cứ thấy những đám mây trắng mỏng trên bầu trời đêm rằm tháng tám như những con ngựa hoang kéo nhau đi trong ánh trăng ẩm ướt
lúc những con ngựa hoang chợt che khuất mặt trăng tôi mới chợt nghĩ ra cách bắt đầu cuộc chuyện trò với em bằng những ký ức tuổi thơ
tôi bắt đầu nói về lũ cỏ gai trinh nữ
tôi nói thuở ấu thơ của tôi lũ cỏ gai trinh nữ như những người bạn thân thiết với mình nếu không nói là tri kỷ
khi liên tiếp thất bại trong những cuộc chơi trổng chơi cù với lũ trẻ trong làng tôi buồn như thể ai đó đã lấy mất tuổi thơ của mình
những lúc như thế là tôi lại chạy đến hỏi lũ cỏ gai trinh nữ ở trong vườn
tôi hỏi cỏ có buồn không khi tôi đã bại trận trong cuộc chơi với lũ trẻ trong làng
tôi khẽ chạm tay vào cỏ và hỏi
lập tức những chiếc lá xinh xắn trên thân thể chúng từ từ khép lại như thể khép mắt để chia sẻ nỗi buồn cùng tôi
ở làng Cù của tôi đến mùa tháng tám cỏ gai trinh nữ mọc đầy ở các khu vườn chưa kịp trồng trọt
có nghĩa đến tháng tám mùa thu thì những người bạn thân thiết của tôi lại đến với tôi
tôi nói với em là lũ cỏ đã chia sẻ cả nỗi buồn lẫn niềm vui của tôi
khi chiến thắng trong các cuộc chơi tôi lại đến hỏi cỏ có vui không
lập tức lũ chúng phe phẩy những chiếc lá xinh xắn như thể bày tỏ niềm xúc động
tôi nói có một hôm vui quá vì chiến thắng tôi vừa chạm tay vào cỏ vừa lay chúng vừa hỏi có vui không
lập tức những chiếc lá xinh xắn trên thân thể chúng vội vã khép lại như thể chẳng thể chia sẻ niềm vui với tôi
tôi nói lúc bấy giờ tôi cứ nghĩ cỏ không còn muốn là bạn thân thiết vói tôi
nhưng giờ thì tôi đã hiểu lũ cỏ gai trinh nữ đôi khi lại không muốn ai chạm vào mình
tôi nói và khẽ đặt tay lên vai em
lũ cỏ thì thế nhưng con người thì không thể sống cô đơn
em nói
và giữa ánh trăng ẩm ướt tôi nhìn thấy em cứ đắm đuối nhìn tôi
 
XVIII
 
việc tôi và em nằm trên cỏ lắng nghe những cung bậc của tình yêu là thứ dấu tích khắc vào ký ức tôi như thể một sự thể trọng đại trong cuộc đời tôi nếu không nói là biến cố
cùng với người con gái của dáng vẻ vô biên nằm trên cỏ để lắng nghe những cung bậc tình yêu và sau đó không bao giờ còn được nằm bên nhau ở trên cỏ như thế thì chẳng phải biến cố là gì
cứ nhìn thấy cỏ là như thể tôi nhìn thấy em
giờ đây tôi biết cỏ như thể mặt hồ trong biếc trong ký ức tôi luôn phản chiếu dáng hình em
dáng hình em trong ký ức tôi như nắng buổi sớm mai khắc vào vách đá nơi ngọn núi trước làng như tiếng con chim lẻ đôi thả vào đêm vắng nhưng dáng hình em thì không thể mãi mãi như nắng buổi sớm mai chiếu vào vách núi bởi sau đó là mặt trời lên cao vách núi sẽ chìm khuất vào bóng những đám cây cao rậm chỉ có thể mãi mãi giống với tiếng kêu thảng thốt của con chim lẻ đôi bởi giờ đây tôi và em chẳng còn có thể nằm bên nhau trên cỏ
việc tôi và em nằm bên nhau trên cỏ là không thể giống với bất cứ sự thể nào xảy ra trên mặt đất
bấy giờ em lặng lẽ hôn lên mắt tôi còn tôi thì cứ nằm im nghe tiếng di chuyển của những nguồn mạch tồn tại đang lưu chuyển trong những ngọn cây trên rừng lưu chuyển ở trong đất ở trong các sông hồ lưu chuyển trong những cuộc đối thoại sinh tử giữa các vị thần đang nắm giữ việc sống chết của muôn loài
bấy giờ tôi cũng hôn lên mắt em
và biết nụ hôn của tôi và em chẳng giống với bất cứ nụ hôn nào diễn ra giữa cuộc sống
 
XIX
 
còn như những giọt sương mai còn đọng trên cỏ lại là chuyện khác
ở làng Cù của tôi vào mùa tháng tám buổi sớm ra đồng sẽ nhìn thấy những giọt sương lấp lánh trên ngọn cỏ
bấy giờ tôi chưa nghĩ tới những vị thần thất sủng tiếc nuối quyền uy đêm đêm úp mặt giữa trời cao mà khóc
hay những giọt sương mai đọng nơi ngọn cỏ là những khổ đau còn đọng lại
tôi không biết
hay là cỏ khóc
không còn nhìn thấy tôi và em nằm dài trên cỏ đêm đêm cỏ khóc những giọt nước mắt còn đọng lại cho đến sáng hôm sau
bấy giờ tôi cũng chưa nghĩ tới chuyện cỏ khóc
cũng có thể giờ đây vì không còn có thể nằm trên cỏ với em tôi lại viện đến các vị thần và tình cảm của cỏ để biện hộ cho nỗi nhớ của mình
nhưng dù gì thì giờ đây tôi cũng chẳng còn có thể hẹn em đêm tháng tư ra ngồi nơi bờ cỏ đồng làng để nhìn ngắm những gì mình thích nơi bầu trời trong vắt đêm mùa hạ với ánh mắt huyễn hoặc của đám sao trời lãng tử luôn quyến rũ tôi và em dưới ánh mắt của đám sao lãng tử giang hồ đêm trở nên huyễn hoặc như có như không khi tôi muốn khẽ chạm tay vào huyễn hoặc thì chợt nghe mùi hương bưởi nơi tóc em và từ đâu đó như đang vọng lại những lời khởi thủy của tồn tại thật ra thì đấy là giọng nói của em em nói với tôi là em yêu tôi
 
giờ đây khi nhìn những giọt sương lấp lánh trên ngọn cỏ ban mai tôi cứ thấy lấp lánh thứ quá khứ có em
 
Giã, 24/1/2014
(trích trường ca Ký Ức Đen của Nguyễn Thanh Hiện)
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021