|
Bài thơ tình thứ bảy mươi bảy, bảy mươi tám
|
|
Bài thơ tình thứ bảy mươi bảy Dâng hiến cho con đường những bước chân
khai phá trần gian
chúng ta hành hương qua tháng chạp
sự thanh nhã của thời gian
mở năm cánh cửa như năm phương vị
của sự khởi đầu và sự tận cùng
bạn trấn giữ hướng đông
như thần linh trấn giữ cửa ngỏ vào linh hồn tôi
dâng hiến cho sự chờ đợi
ánh sáng của ngọn nến và của sự mặc khải
tôi du hành qua thân thể bạn
như du hành qua linh địa
cộng hiến cho bản hoà âm bất tuyệt
là những âm thanh của linh hồn tôi
sự thinh lặng niềm cô đơn thiêng liêng
của ngôi sao và của sa mạc
tận hiến sở nguyện của lửa
như nghi lễ bất tận của đời tôi
15/12/2015
Bài thơ tình thứ bảy mươi tám Tôi làm bản tổng kết về thời gian của chúng ta
nó được biểu hiện bởi những lần chúng ta
thật sự gặp gỡ và trò chuyện với nhau
những câu chuyện chỉ khởi đầu
và không bao giờ chấm dứt
bên bếp lửa trong mùa đông
ngọn lửa không hề ngủ
vì nó cùng canh thức với chúng ta
vô số lần chúng ta vui đùa và say
như những con ong mật và những cánh bướm
trên nhụy hoa hồng trong khu vườn tình ái
nụ hoa không bao giờ khép lại
trong lòng mùa xuân
những mặt trời mùa thu
và những mặt trời mùa hè đẹp rực rỡ trong mắt em
như những khu vườn nho chín tới
khiến trái tim và linh hồn tôi
trở nên một người giữ vườn cẩn mật
và tham lam vì ý nghĩ thu gặt
thời gian là những con đường
của quá khứ, hiện tại và tương lai
trên thân thể và linh hồn chúng ta
chúng hội ngộ mỗi khi chúng ta kết hợp thiêng liêng
chúng vô hình và bất tận
17/12/2015
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Nguyên Tịnh đã đăng trên Tiền Vệ
|