|
Quỷ và thánh
|
|
Có một gã giang hồ đã chết lãng nhách. Người đi chung với gã, hẳn nhiên là kẻ may mắn sống sót, đã kể lại rằng khi họ đang lang thang trên đường thì gặp phải một kẻ kỳ dị. Hắn tự xưng là quỷ. Gã giang hồ nghe xong nổi cười như mắc tà. Hắn cười lăn cười lộn trên đất, mặc cho kẻ kỳ dị kia la hét phùng mang trợn mắt. Cuối cùng, kẻ xưng là quỷ ấy đã biểu diễn vài phép màu phi thường: hắn nhổ trốc gốc cây cổ thụ to tướng ven đường chỉ bằng một cái ngoéo tay, thổi bay mái một toà cao ốc gần đó chỉ bằng một cú phẩy nhẹ. Nhưng, mặc cho những điều đó, gã giang hồ vẫn không ngưng cười. Cuối cùng, hết kiên nhẫn và như để chấm dứt trò xúc phạm này, con quỷ búng ngón tay một cái tách: gã giang hồ lập tức ngáp ngáp như cá trên thớt. Nhưng con quỷ vẫn chưa cho gã chết hẳn. Hắn cúi xuống nhìn khuôn mặt tái nhợt như thây trôi và nói: nếu mày ngưng cười và công nhận tao là quỷ, mày sẽ thoát chết. Nghe xong, gã giang hồ cựa mình vài cái nhẹ, nở một nụ cười kỳ quái rồi nói đứt quãng: xưa nay... chưa từng... có ai... tự... nhận... mình... là quỷ, họ... chỉ... tranh nhau... làm ... thánh thôi,... vì vậy... những... lời... ngược đời... của mày... nghe... rất... tức ... cười... Lần này con quỷ tỏ ra thất vọng hoàn toàn và hắn phẩy nhẹ ngón tay út: gã giang hồ vĩnh viễn nằm thẳng cẳng.
---------------
Bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Trà Đoá đã đăng trên Tiền Vệ
|