|
3 bài thơ trích từ tập Ở NƠI ẤY [thơ thời cuộc] (2)
|
|
Ở nơi ấy, nhà thơ
(cảm tác từ Afghanistan)
Tao không muốn mầy làm thơ tình buồn
Tao không muốn mầy làm thơ tình
Tao không muốn mầy làm thơ
Tao không muốn mầy làm
Tao không muốn
Tao không
Tao
T
Đơn giản mầy là phụ nữ đã có chồng, con, có gia đình
Đơn giản mầy là phụ nữ đã có chồng, con
Đơn giản mầy là phụ nữ đã có
Đơn giản mầy là phụ nữ
Là của cải là đồ chơi
Đơn giản
Mầy còn muốn gì nữa
Mầy đã có cuộc sống no đủ
Mầy đã có tao
Đã có tao
Có tao
Tao
T
Vô ích làm thơ vô ích suy nghĩ thậm vô ích
tôi sinh ra thật vô ích
*
Nadia
sinh ra không vô ích chết đi
không vô ích làm thơ
Nadia
cánh én xẹt ngang cánh đồng chữ nghĩa
bay qua bầu trời tự do
ở nơi ấy em đi, Nadia
anh sẽ đến
địa ngục hay thiên đường
ta lại và vẫn làm thơ
TỰ DO NADIA TỰ DO
Bông hoa màu đỏ sẫm* NADIA
------------------
*
Bông hoa màu đỏ sẫm: tên tập thơ đầu tay của Nadia Anjuman, nữ nhà thơ trẻ Afghanistan, chết bí ẩn vào ngày 05.11.2005. “Tôi sinh ra thật vô ích” là câu thơ trong tập thơ trên. (Báo Văn nghệ trẻ, số 46, 18.11.2007, và nadia.afghawrite.org)
Ở nơi ấy, cuộc sống theo đuôi
(thêm cảm tác từ Miến Điện)
Kẻ nào muốn
Kẻ nào muốn tôi
Kẻ nào muốn tôi, anh, chị
Kẻ nào muốn nông dân và thợ thuyền thầy tu hay nhà văn
Giáo sư với sinh viên hết thẩy
Nói, nghĩ, viết, làm
Theo chúng muốn
Theo chúng
Theo
Kẻ nào muốn cắt điện thoại di động, dựng tường lửa internet
Kẻ nào muốn aids, lao, sốt rét
Kẻ nào không muốn cuộc sống riêng tư
Kẻ nào muốn nghèo đói, thất học, ngu muội
Kẻ nào nói: các người chưa đủ trình độ dân chủ
Kẻ nào muốn nhà văn bôi nhọ tự do
nhà báo câm họng tự do
triết gia bế tắc tự do
Kẻ đó muốn tôi, anh, chị, tất tật
Không suy nghĩ
làm
nói
viết
KHÁC chúng muốn
Kẻ nào muốn quay ngược kim đồng hồ lịch sử
Các người chưa đủ trình độ tự do, chúng nói
Chúng tao sẽ lên đề án nghiên cứu tự do
sẽ mở các cuộc hội thảo về tự do
Chúng tao sẽ treo tự do đầy đường sá thành phố thôn quê
Sẽ hô thật to khẩu hiệu tự do
Và nhân dân chúng tao sẽ hô khẩu hiệu tự do
Rất to
Cho chúng bây biết mặt.
Trưa, ngồi uống bia hơi một mình tại quán A Sồi, đọc hậu nhảm nhí tân thi trào, cảm thán
(thêm cảm tác từ Việt Nam)
đêm cắt từng mùa trăng lập thể
sương siêu thực và em
thế giới nằm nghiêng
xiên
miên
điên
em lăn vào anh
mềm như từng phiến thuỷ tinh vỡ
ngoài kia
người mù đang hát vào thớ đất
có kẻ về úp mặt vào sông
có kẻ không hiểu vũ trụ là gì
không biết được ta là ai
đi tìm mình
đi tìm mình
đi tìm mình
tìm mình
tìm mình
tìm mình
tìm
tìm
tìm
giữa đồng cỏ hư vô ngựa non tung vó
hí vang
con dế buồn tự tử giữa đêm sương
lũ gián khua râu gặm mòn căn nhà cổ
quay lại cắn nát nửa trái tim mình
đôi môi cài then từ mùa yêu năm ngoái
mỏng mòng mong
nhảm nhàm nham
cũ cù cu
mu
xù
gù
chỉ còn nắng thôi nôi ngự trị bảng màu
hoang huỷ kết dính em vào anh
chết mấy mùa thu sắp đặt
chuột cống viễn du niềm sa mạc rét mướt
đêm cởi nút gồng mình
nhạc sóng sánh đê mê
giao hưởng tượng trưng chờ sáng
(Trích từ tập Ở nơi ấy [thơ thời cuộc] — chưa in)
-----------
Đã đăng:
... những sinh phận không biết đến tự do / chưa hề nếm, ngửi, sờ mó tự do / lầm lũi, câm lặng, đi lại, thở trong lồng như thể / đang sống... | Người đàn bà đội gia sản đi theo triền sông / cùng dòng người lọt thỏm giữa lòng sa mạc... | Và nỗi nhớ lại bắt đầu với gió...
|