thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thơ

Thản nhiên đen

liều lĩnh khi đêm chẳng thể
rỉ sét hay mặn chát
tôi chạy vào thơ chạy vào mạch tràn cuồng nộ
ngày mơ sa mạc chữ đêm nghe tiếng thở nghìn năm gió
có tiếng bàn chân chạy xước lòng đường
tiếng ngoi mình trên nước
xiết xoáy tia nhìn toạc rễ
ám tiếng nói từ vực tối
cứa vào tịch mịch
thản nhiên đen
búi tóc người trắng mặt
cứa vào hố mắt
cứa cụm hoang mang cùng nỗi dịu dàng
đêm té ngược đường quay
thời khắc chổng đầu
tôi chạy
 
vọt trào mắt lửa
bùng nỗ dữ dội
chẳng thể tìm ra mông mông hoang mạc
người lữ hành nằm ôm ảo giác
chẳng thể tìm ra mượt mà huyền thoại
người đàn bà núp sau đêm
đong đưa quá khứ
cọng cát vắt mình qua ngọn biển
nghe ngóng thời gian
rừng tự sát bên trang giấy
khát vọng đọt mầm
khoảng lặng thanh âm
mấp máy giọt phù trầm
cứa trắng hoác ra trăm miếng
nghịch âm
 
liều lĩnh khi đêm chẳng thể
xám cùng thơ
tôi chạy về phía rừng
chết sững trước vẻ đẹp tàn rụi
thấy da thịt mình
đen màu cổ quái
 
bí ẩn sau trang giấy
vẫn còn tối sầm.
 
 

khuya nhiên

 
một nửa chiêm bao có mặt
những ngôi sao thời gian
tất cả khoảng gần
tách rời bàn tay và mắt nhắm
 
sự trở về của nước
 
vẫn khoảng gần rơi đằng sau điểm hẹn lòng tay xuyên chạm cuộc đối thoại của mắt đi vào biển tối với khuôn mặt lạnh lùng gõ gió tiếng hú vọng lời nguyền hắt vào im vắng ngươi là kẻ sinh ra trong thâm sâu lớn lên cùng bão tố ngươi là đứa con của biển tối ngươi là biển tối biển tối biển tối...
 
sững xanh cồn núi lặng lẽ giữa bao la huyền nhiệm biển nứt chảy giai điệu bốc hơi sự bội phản đi dọc vào cơ thể chẻ đôi khuôn mặt chưa hong khô nhiễu nhương mở cánh cửa cổ đại tiếp tục bước vào bên trong của bên trong mắt nhắm vẫn không tìm ra chìa khoá giải lời nguyền kiếp kiếp ngươi là đứa con của biển tối ngươi là biển tối biển tối biển tối...
 
không một dấu hiệu đắm chìm sự trở về của nước trụi trắng cơn giông dịu dàng nỗi buồn bám bụi làm sao xé rách một nửa chiêm bao hằng đêm trở lại ngọt ngào huyễn tích nhắc nhớ một thượng nguồn quá khứ chảy cạn từng đại dương muối mặn lấp lánh cơn mê sảng ngươi là biển tối biển tối biển tối...
vỗ gào khoang lặng trắng ngọn nước trườn chạy về phía mặt trời về phía ánh sáng trước ánh sáng về nơi không thể về nơi có thể ai đó bước ra từ cổ tích nhấn chiêm bao chìm sâu chìm sâu nhưng sao cứ phải đi tìm một giấc mơ cứ phải ám một nửa giấc mơ nơi khoảng gần tách rời chân dung cùng nấc thang cuối mở trừng vào biển tối biển tối biển tối...
 
khoảng gần.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021