|
Buổi sáng, và lý cớ cơn thèm sống
|
|
Đấy; cuối cùng nó cũng trở lại,
cơn thèm sống đấy! nó cứ chắn
ngang bọng đái, lần này thêm bội
phần rập rượng mà lại trương nở
hơn trước; tôi vói dài cánh tay
ra biển, dậy cho sóng thở từng
chập dưới chân mình mặc hai hốc
mắt trơ mỗi hoài nghi đã nhuốm
phản phúc cùng rời rạc cái dâm
đang đâm/ thọc trí tưởng, hình dung
trong đầu, khuôn mặt cơn thèm sống
lãng đãng những khoái cảm rất ướt
át lẩn lút dưới quai hàm tợ
chó sói. giờ đây đầu cổ tôi
nó mang đặt ngoài rìa mép trời,
đấy; cuối cùng cơn thèm sống cũng
trở lại chắn ngang mày mặt, thêm
bội phần rập rượng và trương nở
hơn trước nhiều; dường nó cứ khêu,
chọc cho óc tôi phọt ra khiến
ngọn đèn đang cháy thoi thóp vụt
sáng rỡ phía đền thờ nòi giống
phần gan ruột tôi nó ướp, tẩm
dưới bề mặt của biển; tôi phát
rậm rật hết biết, hai hốc mắt
vẫn trơ mỗi hoài nghi đã nhuốm
phản phúc mà bên nách thì đeo
nặng cái dâm cùng rời rạc những
con chữ tắm đẫm dục tình, chỉ
chực ám toán. ôi, đây/ đó những
ghetto birds của tôi; điếm dưới
downtown đang nhôn nhao những bầy,
đàn chim ở đây rồi sẽ bị
triệt sản, tôi bỗng hóa chó sói
lẩn lút trong sương mù; khuôn mặt
cơn thèm sống vẫn rập rượng chắn
ngang bọng đái, tóc tôi rũ dài
tận nguồn ngọn sông hồng, tôi giờ
hiện thân dòng nước đỏ lừ đang
cuộn chảy, trên mặt cái dâm còn
nguyên những con chữ tắm đẫm dục
tình và lũ chim ồ; lũ chim
vẫn sinh sản bên dưới quai hàm
cuộc đời. thật tỉnh táo tôi úp
mặt vào phía dưới em, đấy; cơn
thèm sống đấy! nó giờ, ví như
tổ quốc cứ trôi dật dờ cùng
trí tưởng; nơi vô thức hằng buổi
sáng, hành động tôi ăn em hệt
buổi sáng nay cũng cơn thèm sống
chắn ngang bọng đái khiến cứ phát
rậm rật.
|