thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Viết vào đêm trước sinh nhật thứ 32 của ta
 
Bản dịch Hoàng Ngọc Biên
 
 
 
GREGORY CORSO
(1930-2001)
 
 
 

Viết vào đêm trước sinh nhật thứ 32 của ta

một bài thơ từ tốn có suy nghĩ và tự phát
 
Hôm nay ta 32 tuổi
và rốt cuộc ta trông đúng tuổi mình, nếu không bảo là hơn thế.
Gương mặt không còn non choẹt có phải là gương mặt ngon?
Nó trông mập hơn. Còn tóc ta,
nó đã ngưng không quăn nữa. Mũi ta có to không?
Đôi môi vẫn thế.
Còn mắt, a hai con mắt càng ngày trông càng khá hơn.
32 tuổi và không vợ, chẳng con; không khổ vì bọn trẻ,
            nhưng lại có khối thì giờ.
Ta không còn hành xử bạt mạng nữa.
Và chính vì thế ta phải nghe bọn tự coi là bạn bè của ta lên tiếng:
“Mày thay đổi rồi. Xưa mày sống bạt mạng ngon lành hết sẩy.”
Bọn họ không cảm thấy thoải mái với ta khi ta nghiêm chỉnh.
Thì cứ để chúng đi coi Nhà hát Ca múa nhạc của Đài Thành phố.
32 tuổi; ta đã thấy khắp châu Âu, đã gặp hàng triệu những con người;
            với người này ta ngon lành, với người khác ta tệ hại.
Ta còn nhớ năm 31 của mình khi ta hét to:
“Cứ tưởng tượng ta còn có thể sống thêm 31 năm nữa!”
Sinh nhật năm nay ta không nghĩ kiểu đó.
Ta thấy muốn khôn ngoan với đầu tóc bạc trong một thư viện thênh thang
            ngồi lún sâu trong chiếc ghế bành đặt cạnh lò sưởi.
Thêm một năm ta không ăn cắp gì cả.
Đã 8 năm rồi và ta chẳng hề ăn cắp một thứ gì!
Ta không còn ăn cắp nữa!
Nhưng đôi khi ta vẫn còn nói dối,
và còn không biết ngượng tuy vẫn xấu hổ khi ngửa tay
            xin tiền thiên hạ.
32 tuổi và bốn tập thơ thực tình nghiệt ngã kỳ cục u buồn
            xấu xa tuyệt vời
– thế gian này như thế là nợ ta cả triệu đô la.
Ta nghĩ ta đã sống 32 năm khá lạ lùng.
Và cái này không phải do ta, chẳng phải chút nào.
Không có vụ chọn lựa giữa hai con đường; nếu như có,
            ta không nghi ngờ gì là ta sẽ chọn cả hai.
Ta vẫn thích nghĩ chính sự tình cờ đã muốn ta là kẻ gióng hồi chuông báo.
Đầu mối, có lẽ, là ở lời tuyên bố không gì lay chuyển của ta:
“Ta là tấm gương tốt về chuyện có trên đời một thứ gọi là linh hồn.”
Ta yêu thơ bởi nó làm ta yêu
            và đem đời sống đến với ta.
Và trong những ngọn lửa tắt ngấm trong ta,
có một ngọn vẫn cứ cháy như mặt trời;
có thể nó không rọi sáng nổi cuộc đời riêng của ta,
            mối giao kết của ta với con người,
            hay cách xử thế của ta với xã hội,
nhưng nó giúp ta hiểu là linh hồn ta vẫn có một bóng râm.
 
 
-----------------
“Viết vào đêm trước sinh nhật thứ 32 của ta” dịch từ nguyên tác “Writ on the Eve of my 32nd Birthday” trong Gregory Corso, Long Live Man (New York: New Directions, 1962).
 
 
Đã đăng:
 
... Và ở trại hè / tôi ôm trăng hôn / trong một vại nước mưa... | Cái chết có thật nhưng không kéo dài. / Đi ngang qua một con chim đã chết, / Ta nhận biết điều ấy, / Nhưng khi đã đi qua rồi / Chính nó cũng đi mất... | Đứng chờ bên cửa sổ / chân ta quyện vào những xác chết đám bán rượu lậu Chicago / ta là tên cướp cuối cùng, rốt cuộc an toàn / đứng chờ bên cánh cửa sổ chống đạn... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]
 
Qua những ngõ hẹp quanh co của phố cổ Medina / trong bộ y phục long trọng màu xanh thánh kinh / bằng đôi mắt tròn tuyệt đẹp họ nói một / thứ ngôn ngữ sáng rỡ có lẽ đã được thánh hoá / đối với những trái tim sầu não... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]
 
Tôi đem cho không bầu trời / cùng với tất cả hành tinh trăng sao / kể cả mây và gió trong tiết trời / những cánh bay hình thành, những loài chim di trú... | Một con chim cổ xanh sà xuống đậu trên một chiếc ghế vàng / – Xuân đang ở đây... | Thấy ông đứng bên cạnh một cái cổng nhỏ / Chung quanh ông những con chó lười tụ tập... | Ngày xưa cách nay đã lâu / Một cặp vợ chồng dòng vua ngự trên mình ta / Thời ấy ta thẳng băng ta mạnh khoẻ... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]
 
Khi tôi lên năm / tôi nhìn thấy Thượng đế trên trời / bấy giờ tôi đi qua một chiếc cầu / trên đường đi mua muối... | Này các em này các em các em có biết chăng / Mozart không có nơi nào để đến... | Mẹ của ông là mẹ của trái đất; / Khi bà đi qua cây cối cúi chào / đá phải mềm đi... | Có một sự thật giới hạn con người / Một thứ sự thật cản hắn đi xa hơn / Thế giới đang thay đổi / Thế giới biết nó đang thay đổi... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]
 
Tôi 25  (thơ) 
Với một tình yêu một cơn điên cho Shelley / Chatterton Rimbaud / và tiếng làu bàu chết đói trên miệng ta / đã truyền từ tai này sang tai khác: / TA GHÉT BỌN THI SĨ GIÀ! ... [Bản dịch của P.K.]
 
Hai mươi mốt bài thơ và một bài tự thuật của Gregory Corso (1930-2001) – một trong những tên tuổi hàng đầu trong phong trào Beat ở Mỹ những năm 50 và 60 – lần đầu tiên đến với độc giả Tiền Vệ qua bản dịch của nhà thơ Hoàng Ngọc Biên...
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021