thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Phải chăng đó là xuân?
 
Xuân là:
 
Chiếc xe ngày ngày đi về trên freeway, mở máy heat, nhìn tuyết rơi bên đường và bám nặng trĩu trên cành thông evergreen, nhớ cành non lộc biếc nhú ra lớn dần từ cành mai. Đợi rằm tháng chạp bắc ghế tuốt lá cùng cha.
 
Ngồi một mình trong căn phòng ấm áp ồn ào tiếng reo của trận bóng bầu dục, của những thân hình khổng lồ khéo léo ném quả bóng vào rổ, vắng ánh lửa bếp đun bánh và hương trầm bay trưa ba mươi đón rước ông bà. Sao mắt cay cay dụi vội.
 
Ngày bình thường và tờ lịch đỏ mang về từ chợ Việt Nam, người đi mua nhìn nhau không biết nói câu gì. Thịt heo, trứng vịt, bánh chưng, bánh tét, hoa cúc, bưởi và dưa hấu. Người đàn bà Mỹ trắng, Mỹ đen, người Mexico gật gù Chinese New Year. No, it is Vietnamese Lunar New Year. Oh! Sorry!
 
Cú điện thoại từ Melbourne gọi Vancouver cùng nói về Sàigòn, nhắc gửi tiền về Việt Nam chưa, năm nay đồ ăn mắc lắm. Laid off phân vân tiền trợ cấp.
 
Bồn chồn đứng dậy với hành lý khi bánh máy bay chưa ngừng hẳn, lo âu nhìn mặt người hải quan phi trường, liếc nhìn tờ năm đô kẹp trong xấp giấy tờ, thấy những cánh tay đưa lên thấp thoáng ngoài cửa kính. Kéo vội hành lý bước ra oà khóc.
 
Hùn nhau thuê chuyến xe muộn về quê mang cả Sàigòn trên vai, nào của cha, của mẹ, của em với đồng lương bốn mươi lăm đô tối thiểu theo luật định, miệt mài tăng ca, đã lâu không biết cuối tuần, bước ra cửa xưởng trời đã về khuya, có tiếng khóc chưa lãnh lương tháng mười hai năm trước. Phải thu hút đầu tư.
 
Biếu xếp món quà ngàn đô theo truyền thống dân tộc, dân ta vốn trọng nghĩa khinh tài, kính anh chai rượu dăm triệu, bảy mươi tám tuổi nhặt rác chợ Bình Long nuôi chồng, nuôi con bệnh hoạn, biết ngượng khi có người nhìn. Làm đồng loại xấu hổ, xót xa.
 
Thầy cô giáo năm nay mỗi người được thưởng hai trăm ngàn, bài toán nát óc hiện ra, làm sao mua được mùa xuân, thằng em chạy xe ôm nuôi vợ bệnh và ba con, cha mẹ bảy mươi bán vé số hai đầu hẻm. Đi sắm tết chiều ba mươi.
 
Chiều cuối năm, rực rỡ đường hoa, ánh lửa đám người móc bao trên bãi rác, tiếng ai ngậm ngùi: phải chi đừng có tết! Phải chăng đó là mùa xuân?
 
Vancouver, Feb.06/2011
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021