thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cho em tự do uống quyền được chết
 
Nóng quá
Nóng quá
Người người phình to ra
Anh trở về chật chội nỗi nhớ những ngày mưa cũ
Viết câu thơ nhỏ nhọn mầm đá
Ném vào trời bỏng lửa
Tan vào thời loạn đả trùm ngập bao bố và dao lê và chết chóc hăm doạ
Nóng quá nóng quá
Em phình to cơn giông 9 tháng quăng quật
Sinh linh bé nhỏ cựa quậy rất đau
Rất lâu
Niềm thương cảm dắt anh tìm lại em mùa má thắm môi nồng cõng nhau qua triền biển cạn
Dã tràng tránh nạn dưới vốc cát lâu đài
Máu đỏ da vàng lầm lũi nấp con sóng cao ngoài biên độ
 
Nóng quá nóng quá
Chết khô cả thôi
Nhểu giọt mồ hôi từ hốc tay bốc khói em
Cố làm dịu anh bằng sinh lực Uyên Sồ bay tìm cỏ Khâu
Việt Nam chảy tràn qua lò nung thời gian
Linh ứng nào cho thét sấm Mai am
Cánh quạt China nhanh chậm từng vòng từng vòng từng vòng rồi bất thần chém vào niềm tin chúng ta chết điếng
Ngàn năm nô lệ ngược ngàn năm cõi mở
Anh khóc trên vai gầy em
Em ứa ngực cuồng điên ngày mai không bao giờ thấy mặt
Bóp vụn thành phố và ném xuống kênh Đen
Nhuộm tất cả em tất cả anh tất cả thời đại bằng bùn sen xưa giũ lại
Nóng quá nóng quá
Gói kỷ niệm tình đầu vào trang thơ Thanh Tâm Tuyền lén lút thuở nọ
Anh nói nhỏ
Hay là,
Anh thở
    - Tháng Tư buồn đưa con sáo lặng qua đời
 
Em qua đời
Tôi qua đời
Đời qua đời
Đám tang nào cũng gầy gò như nhau cả
Nóng quá chẳng ai muốn thắp thêm nén hương nào
Chấm dứt kiếp ngụ cư buồn bã
Tiễn đưa cơn rực trào xa lạ
Nhiều đốm phượng khoe nắng tứa máu trên đầu
 
Nóng quá nóng quá
Tìm đâu giọt mưa trong đám mây căng cứng ảo tưởng rồng phụng ngàn năm
Những tượng đài gắn trên bể nước khô
Những công viên cây cỏ rã rời
Những khoảnh đường người hớt hải lười người
    - Giá như Mùa Đông đủ chỗ cho tất cả chúng ta
      Em có nguyện hiến dâng Mùa Xuân Mùa Thu mùa nảo mùa nao vào huyệt mộ đau buồn?
Em mím môi cười buồn
      Nóng quá
      Em chỉ mong có bốn bức tường để trần trụi thân khoả
      Tự do uống quyền được chết của mình!
 
Miền Nam Việt Nam, tháng 04/2010
 
 
 
---------------
Bài liên hệ:
 
12.04.2010
Trịnh Sơn. Thơ. Cháy.  (tiểu luận / nhận định) - Trần Ðình Lương
... “Những câu thơ quá gầy / Như cuộc đời anh vậy.” Đây chỉ là một cách nói thơ thôi. Trịnh Sơn không hề gầy trong thơ. Quặng mỏ ngôn ngữ của anh rất lớn về mặt tiềm năng và mới chỉ khai thác ở một tầng đầu. Phong phú về ngôn ngữ, rực cháy về ý tưởng, tôi tin Sơn sẽ đi rất xa trên con đường thơ ca... (...)
 
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021