thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thế gian đầy những thành phố lớn
(Phạm Viêm Phương dịch)

 

Joseph Heller (1923-1999) Quê quán ở Coney Island thuộc Brooklyn, New York, ông học trường công lập và tham gia Không Lực Hoa Kỳ. Giải ngũ năm 1945, ông lập gia đình, rồi tiếp tục bậc đại học và đậu cử nhân ở University of Southern California và New York University. Sau đó, ông đậu thạc sĩ văn chương ở đại học Columbia, rồi nhận Fullbright Scholarship để du học tại đại học Oxford. Trong thời gian còn ở đại học, ông đã có truyện ngắn đăng trên các tạp chí EsquireThe Atlantic Monthly. Ông đã xuất bản cuốn tiểu thuyết: Catch-22 (1961), Something Happened (1974), Good as Gold (1979), God Knows (1984), và Picture This (1988). Trong số đó, cuốn Catch-22 là nổi bật nhất và được xem là một trong những tác phẩm văn chương hậu hiện đại tiêu biểu. Joseph Heller cũng là tác giả của nhiều kịch bản phim và truyền hình.
       Truyện ngắn dưới đây nằm trong dòng văn chương về đời sống đô thị vốn rất phát triển tại Mỹ trong thập niên 1950 và 60. Đề tài này đang trở nên quen thuộc tại Việt Nam, một đất nước đang công nghiệp hóa.

 

Cậu trai giao tờ điện tín cho nhân viên văn phòng ông luật sư rồi đi về quảng trường Beckman để tới khu chúng cư đó. Cậu đi thang máy lên tầng sáu, tìm được cửa căn hộ đó, nhấn chuông và đợi. Vài giây sau, cánh cửa mở và một phụ nữ tóc vàng ló ra nhìn. Cô ta mở rộng cửa khi thấy cậu và đứng yên ở ngưỡng cửa, lạnh lùng ngắm nghía cậu từ đầu tới chân. Cô ta trông xinh đẹp và cậu trai cảm thấy mặt mình ửng đỏ khi cụp mắt nhìn xuống đất chờ cô ta lên tiếng trước.

“Anh bỏ xe đạp ở đâu?” sau cùng cô ta hỏi.

“Tụi tôi không có xe đạp,” cậu đáp. “Tôi phải đi bộ.”

“Phải nhờ vậy mà anh tới đây lẹ như thế không?”

“Tới được là tôi tới liền,” cậu đáp. “Tôi phải ghé lại bốn chỗ trước khi tới được đây.”

“Tôi không mỉa mai đâu. Anh tới sớm hơn tụi tôi tính. Anh chờ chút xíu nghe. Chồng tôi đang bận tay.”

“Chờ được mà.”

“Vô đây đi.” Cô ta lui lại và cậu theo cô vào căn hộ. Khi vào trong cậu nhận ra ngay căn phòng được bài trí sang trọng đến cỡ nào, và cậu thoáng ngửi thấy, như từ một nơi nào rất xa, một mùi thơm nồng gắt lẩn trong không khí. Cậu ngắm căn phòng rộng và các đồ đạc sang trọng đập vào mắt cậu với vẻ trầm trồ. Có mấy bức ảnh quanh phòng và sau lưng cô ta, cậu nhận thấy một điếu thuốc đang cháy trên cái gạt tàn bằng bạc.

“Thấy thích không?” cô ta hỏi lơ đãng.

“Xin lỗi,” cậu đáp. “Tôi chỉ ngắm chơi thôi.”

“Có gì mà xin lỗi. Cứ ngắm cái gì anh thích. Đó là đặc quyền mình dành cho dân vô sản.”

Cô băng qua căn phòng, cầm lấy điếu thuốc lá và dụi tắt. Cô chậm rãi quay lại nhìn cậu.

“Tôi chắc nó cũng giống căn nhà của anh thôi.”

Cậu trai im lặng. Cậu đứng giữa phòng, cảm thấy bức bối khó chịu và xoay xoay cái mũ trên tay.

“Đúng không?” cô ta hỏi gặng.

“Không.” cậu trai đáp nhỏ nhẹ.

“Sao vậy? Tôi tưởng nhà anh còn đẹp hơn.”

Cậu trai không đáp.

“Phải không?”

“Nhà tôi đâu có đẹp cỡ này.”

Cô ta quay đi và nhón một điếu thuốc trong chiếc hộp bằng ngà. Trên bàn có vài cái ly, một chai rượu và một chai sôđa. Cô mồi điếu thuốc và quay lại, phun khói qua khóe miệng.

“Chỗ này đẹp, phải không?” cô hỏi.

“Phải,” cậu đáp. “Đẹp lắm.”

“Chắc anh nghĩ ai sống ở đây cũng thấy sướng hết.” Khi thấy cậu không trả lời, cô hỏi, “Phải không?”

“Tôi không biết.” Cậu nhìn xuống sàn.

“Đừng suy luận. Anh biết tỏng là họ thấy sướng. Anh không nhận ra sức mạnh đồng tiền sao?”

Cậu trai ngước lên và nhìn vào mắt cô ta. “Sao bà cứ quay tôi hoài vậy?” cậu hỏi. “Tôi có làm gì bà đâu?”

Người phụ nữ đưa tay chà lên má, để lại một vết nhợt màu trên da mà nó tan đi rất nhanh, cô ta bậm môi lại với vẻ nuối tiếc bồn chồn. “Xin lỗi. Tôi đâu tính quay anh. Tôi hơi rối trí. Tôi phải nói chuyện với anh chờ chồng tôi ra mà tôi lại chẳng biết nói gì.”

Cậu trai mỉm cười, nhận ra bà ta đang căng thẳng. Bà ta rất đẹp và cậu thấy tiếc cho bà.

“Anh tên gì?” cô ta hỏi.

“Sidney.”

Có tiếng đàn ông từ trong vọng ra. “Ai vậy?”

“Anh đưa thư,” người phụ nữ đáp.

“Coi được không?”

Người phụ nữ nhìn cậu trai. Anh đứng bất động, xoay chầm chậm chiếc mũ trong tay và tự hỏi họ muốn gì ở mình.

“Đẹp trai,” người phụ nữ nói. “Nhưng còn trẻ lắm.”

Có tiếng bước chân trên nền gạch rồi một ông trung niên gầy gò bước vào phòng, với bộ đồ ngủ xanh đậm, khăn mặt quấn cổ và tay cầm dao cạo râu. Ông ta lạnh lùng gật đầu với cậu trai trong khi quan sát. Người phụ nữ ngồi xuống góc trường kỷ. Cô ta văng đôi giày ra và xếp chân dưới đùi.

Người đàn ông chau mày. “Coi lại cái quá.”

“Hên xui thôi.” Giọng người phụ nữ chua chát.

“Để cho nó về.” Người đàn ông bước lại chỗ cậu trai và mỉm cười. “Nè, trở lại văn phòng nói đàng đó phái tới một đứa lớn hơn nghe. Tụi tôi có một việc nho nhỏ cần một cậu lớn hơn. Hiểu không?”

Cậu trai gật đầu và quay đi.

“Cứ để anh ta lại,” người phụ nữ nói. “Em chắc rồi cũng được thôi.”

“Em chắc vậy sao?”

Người phụ nữ gật đầu.

“Được rồi,” ông ta quay sang cậu trai. “Một lát tôi trở ra liền. Ngồi chơi đợi chút nghe. Skelly, kiếm gì cho cậu ấy uống coi.” Ông nói với người phụ nữ rồi đi ra.

Cậu trai đặt mũ lên cái bàn gần ghế ngồi và tò mò nhìn quanh phòng. Có một bức ảnh chụp một cậu trai dễ coi mặc đồ chơi bóng bầu dục, và cậu tự hỏi phải chăng là ảnh con của cô ta. Cô trông còn trẻ quá khó mà nghĩ rằng cô là mẹ cậu bé được. Mùi thơm nồng trong phòng loãng dần và cậu bất giác hít mạnh cái mùi đó.

“Có chuyện gì vậy?” người đàn bà hỏi.

“Có gì đâu.” Cậu trai đáp.

“Đừng sợ tôi. Anh đang hít cái gì vậy?”

“Có cái gì thơm thơm trong phòng.” Cậu trai nói. “Giống như nước hoa.”

“Trầm đó. Tôi đốt trầm trước khi anh vô. Muốn uống gì không?”

Cậu trai lắc đầu.

“Tôi cũng nghĩ vậy. Anh còn trẻ quá đâu uống rượu được.”

“Có chứ,” cậu trai nói.

“Whisky hả?”

“Lâu lâu mới có,” cậu nói láo. “Tôi thích bia hơn.”

“Tôi có bia trong bếp. Làm một chai nghe?”

“Không, cám ơn. Đang giờ làm việc tụi tôi đâu được uống.”

“Hút thuốc không?”

“Cũng không được hút luôn.”

“Thì cứ hút đại đi,” người đàn bà nói. “Tôi không nói ra với ai đâu. Họ trả lương anh khá không?”

“Cũng đỡ đỡ.”

“Mỗi tuần kiếm được bao nhiêu?”

“Đâu có được bao nhiêu,” cậu trai nói. “Tôi chỉ làm việc sau giờ học. Mấy đứa làm việc suốt tuần kiếm được nhiều lắm.”

“Hôm nay anh sẽ kiếm được nhiều đấy,” cô ta nói khi ngồi thẳng dậy để dụi điếu thuốc. Cô ta rót một ít rượu ra cốc và pha thêm sôđa. Cô ta thản nhiên nhìn vào cái ly một lát trong khi tay cứ lắc nó nhè nhẹ. Rồi cô ta nâng lên uống cạn. Cậu trai nhìn mặt cô ta. Cô nuốt sạch một cách thản nhiên.

“Sidney,” cô ta nói và đặt ly xuống. “Anh trông rất đẹp trai. Chắc mấy cô bé trong trường mê anh dữ lắm.”

Cậu trai quay đi, đỏ mặt bối rối.

“Anh có đi chơi với các cô không?”

Cậu gật đầu.

“Tôi chắc anh có nhiều cô lắm.”

“Có vài cô,” cậu trai trả lời. Cậu thấy dễ chịu vì cô ta đã nghĩ như thế.

“Anh vơ được nhiều không?”

Cậu trai nghĩ mình đã hiểu lầm cô ta nên ngước lên dò hỏi.

“Anh biết tôi định nói gì mà. Bộ anh còn din sao?”

Bộ mặt cậu trai nóng bừng lên vì xấu hổ và cậu nhìn xuống tấm thảm dưới gầm chiếc bàn tròn đặt trước khung cửa sổ lớn.

“Anh không cần phải trả lời nếu anh không muốn.”

“Tôi không muốn.”

“Được, vậy thì đừng trả lời. Nếu anh còn din thì đó là lỗi của anh. Bọn con gái mê anh muốn điên lên mà.”

“Đâu có ai điên đâu,” cậu trai đáp và mỉm cười bẽn lẽn.

“Họ có điên đó. Anh cứ nhìn thử coi. Anh đẹp trai lắm, Sydney. Tôi muốn thấy anh trong một ngày lạnh lẽo. Tôi chắc khi trời lạnh là môi má anh đỏ au lên.”

Sidney mỉm cười như có tội. Cậu đã thấy môi má mình đỏ lên thế nào khi trời lạnh và cậu coi sạch sẽ ngon lành thế nào khi so với bọn cùng lứa tuổi. Cậu đã bị giữ rịt ở nhà khi cha cậu còn sống, và chỉ mới gần đây cậu mới được tự do tìm hiểu cuộc đời. Thế giới chung quanh cậu đang chậm rãi mở ra thành một bức toàn cảnh mênh mông và bí ẩn mà mỗi khám phá lại khiến cậu thích thú. Cậu chỉ bức ảnh chụp cậu bé mặc bộ đồ chơi bóng bầu dục.

“Con của bà hả?”

“Không,” cô ta đáp. “Đó là con ông Ingall.” Khi thấy cậu bối rối, cô ta giải thích thêm, “Tôi là vợ kế của ông ấy.”

“À.”

“Nó thường ở đây mỗi năm sáu tháng, nhưng bây giờ nó mắc học đại học rồi. Gần sáu năm nay nó đâu còn ở đây nữa.”

Cô ta vói lấy một điếu thuốc rồi bồn chồn gõ nó trên mu bàn tay. Cô ta cầm bật lửa lên rồi quay sang cậu trai, ngần ngừ, và lần đầu tiên nét mặt cô ta dịu lại.

“Anh dễ thương lắm, Sidney,” cô ta chậm rãi nói. “Bọn con gái mê anh dữ lắm. Tôi đã đi qua tuổi đó nên tôi biết mà. Ráng vơ được càng nhiều càng tốt trước khi quá muộn. Tụi nó thì chỉ để dùng vào việc đó thôi. Cứ vơ khi anh còn khả năng để không bao giờ phải nuối tiếc.” Cô ta ngưng lại khi thấy cậu có vẻ bối rối. “Anh làm sao vậy?”

“Tôi không biết,” cậu lắp bắp.

“Lúc nào anh cũng thấy sợ nói chuyện với con gái sao?”

“Không,” cậu đáp.

“Vậy có chuyện gì? Anh không bao giờ nói những chuyện thế này với tụi nó sao?”

“Không phải thế. Tụi tôi cũng nói chuyện tục lắm.”

“Thế thì có chuyện gì. Tôi cũng đàn bà con gái vậy.”

“Tôi không rõ nữa.”

“Có phải tại tôi lớn tuổi hơn anh, hay tại tôi coi quá đẹp?”

“Chắc vậy.”

“Đừng có mơ hồ. Cái nào? Tại tuổi hay tướng tá của tôi?”

“Chắc là cả hai.”

Cô ta đốt điếu thuốc và chồm tới. “Anh có thấy tôi coi được không?”

Cậu gật đầu, mặt ửng đỏ.

“Đẹp hả?”

Cậu lại gật đầu. Cậu nhìn vào trong, không hiểu chừng nào ông kia mới trở ra.

“Anh thấy thích cái gì ở tôi?”

“Đủ thứ, chắc vậy. Bà xinh đẹp lắm.”

“Phải có cái gì anh đặc biệt thích chứ. Khuôn mặt, bộ ngực, hay cái kiểu anh hình dung ra cặp đùi của tôi?”

Cậu trai thấy mình đổ mồ hôi và cậu nhìn cái bàn trong góc, nhìn nó hết sức chăm chú để làm dịu đi cảm giác xấu hổ và bối rối đang dâng lên trong người. Cậu thấy một vật trên bàn có ống cao su nhỏ gắn vào một bình thủy tinh chứa nước và cậu không hiểu đó là cái gì.

“Ồ? Cái gì vậy?”

“Tôi mong bà đừng nói chuyện như vậy.” cậu nói.

“Được rồi,” cô ta nói. “Tôi sẽ không nói chuyện như vậy nữa. Anh có thích lên giường với tôi không?”

Cậu ngạc nhiên quay lại nhìn cô ta, cảm thấy giận dữ rồi sợ hãi. Chồng bà ta ở ngay phòng kế bên và cậu e rằng có âm mưu gì đây. “Tôi phải đi à nghe,” cậu nói và đứng dậy. “Tôi phải trở lại văn phòng.”

“Được rồi, Sidney,” cô ta nhún vai nói. “Ngồi xuống đi. Tôi không quấy anh nữa đâu.” Cậu chậm chạp ngồi xuống, quan sát cô ta với vẻ e dè. “Có chuyện gì vậy?” cô ta hỏi. “Tôi không hấp dẫn anh chút nào sao?”

“Không phải kiểu đó,” cậu trai đáp, giọng trầm đục.

“Tại sao không? Nếu anh gặp tôi trên phố thì thấy tôi hấp dẫn, phải không?”

Cậu quay đi. Cô ta là phụ nữ đẹp nhất mà cậu từng được nói chuyện, và cậu biết rõ nếu gặp cô ta đi trên phố, chắc chắn cậu sẽ đứng lại nhìn theo cho đến khi cô ta khuất dạng.

“Chắc tôi không làm cậu chú ý,” cô ta nói mệt mỏi, “Anh quan tâm cái gì trên bàn đàng đó?”

“Cái kia kìa,” cậu nói và đưa tay chỉ. “Cái gì vậy? Bát điếu hả?”

Cô ta đi giày vào và bước lạïi bàn, ra hiệu cho cậu đi theo. Cậu bước theo và đứng bên cạnh cô, cố đừng nhìn vào các đường cong trên thân thể cô khi xem xét món đồ đó.

“Nó là một cái bát điếu,” cô nói và cầm nó lên cho cậu trai xem.

“Có nước để làm gì?”

“Để làm dịu khói. Thứ thuốc này nặng lắm. Gọi là hashish. Anh biết hashish là gì không?”

“Một loại cần sa, phải không?”

“Phải,” cô ta nói. “Cần sa. Muốn thử không?”

Cậu vội bước lui lại và lắc đầu. Người đàn ông bước vào và đến với họ bên bàn.

“Hai người đang làm gì đó?” ông ta hỏi.

“Em đang mời anh này dùng thử thứ của tụi mình. Với đám con trai rành thuốc thì hashish bằng hai thứ khác.”

Người đàn ông cầm ống điếu từ tay cô ta và đặt xuống bàn. “Bộ em điên hả?” ông ta nói lặng lẽ. “Nó còn nhỏ xíu.”

“Khi mình kêu anh ta làm việc thì vẫn chưa đủ tuổi,” người phụ nữ nói.

“Được rồi, Skelly. Dẹp đi. Vô trong. Mà nhanh lên đó. Mình đâu có giữ nó ở đây cả ngày được.”

Cô ta đưa điếu thuốc trên tay cho ông ta rồi rời khỏi phòng. Người đàn ông quay sang Sidney và mỉm cười. Ông ta độ gần năm mươi với đôi mắt sâu, nghiêm trang, trên khuôn mặt cạo nhẵn nhụi có những đốm rướm máu nhỏ xíu mé sau xương quai hàm, hai nếp nhăn sâu chạy từ hai cánh mũi xuống bọc lấy khóe miệng. Giọng ông ta dịu và êm, bình thản và nghiêm trang. Ông ta dẫn Sidney lại giữa phòng và họ ngồi xuống đối mặt nhau.

“Cậu đi lâu văn phòng có rầy gì không?” ông ta hỏi.

“Tôi đâu đi lâu quá được,” Sidney nói.

“Cậu thu xếp ở lại đây lâu một chút được không?”

“Tôi chưa biết nữa,” cậu trai đáp.

Người đàn ông thò tay vào túi móc ra hai tờ giấy bạc và chìa ra một tờ. Sidney cầm lấy, mỉm cười lúng túng rồi cất đi, khi gấp nó lại cậu nhận ra đó là tờ mười đô.

“Cái đó là để trả công chờ lâu từ nãy tới giờ,” người đàn ông nói. “Tôi sẽ cho cậu luôn tờ kia khi cậu làm chuyện tụi tôi yêu cầu.”

“Ông muốn tôi làm gì?” cậu hỏi nghi ngờ.

“Skelly chưa nói cho cậu hay sao?”

“Chưa.”

“Ồ, mà đừng lo. Không có gì nhiều.” Ông ta rót ra một ly rượu. “Uống một miếng không?”

“Không, cám ơn,” cậu trai đáp. “Ông muốn tôi làm gì?”

“Đợi cô ấy vào rồi nói.” Ông ta ực hớp rượu, nhăn mặt lại và đặt ly xuống. “Cậu nghĩ cô ta ra sao?”

“Bà ấy rất hấp dẫn.” Cậu trai trả lời.

“Cô ấy đẹp,” người đàn ông nói. “Cậu thích cô ta không?”

Cậu trai dè dặt gật đầu. “Bà ấy đẹp quá.”

“Cô ấy đẹp,” người đàn ông lặp lại. Trông ông ta có vẻ rất thất chí, rất mệt mỏi. Ông dợm rót thêm rượu rồi ngưng lại, đặt cái chai xuống. “Cô ấy là diễn viên,” ông ta nói.

Cậu trai thấy vui vui. Nói chuyện với một diễn viên quả là một kinh nghiệm mới lạ và cậu thấy xúc động thiệt tình. “Ông cũng là tài tử hả?”

“Tôi làm ngành phát thanh,” ông ta đáp, trầm ngâm nhìn lung tới trước một lát. “Cô ấy không hạnh phúc,” ông ta nói, chậm rãi, rối ngước lên. “Cả hai đứa tôi đều rất đau khổ.”

Cậu trai chú ý lắng nghe.

“Đó là lý do tụi tôi nhờ cậu tới. Đây là một cuộc thử nghiệm. Cậu chịu giúp tụi tôi nghe?”

“Nếu được thì tôi sẵn sàng,” cậu trai nói.

“Được rồi. Có thể cậu làm được. Cậu bao nhiêu rồi?”

“Mới mười bảy.”

“Còn nhỏ lắm. Một cậu trai hạnh phúc, vô tư. Cậu rất dễ coi đấy. Tôi chắc là cậu rất ngon lành với các cô.”

Cậu trai không đáp.

“Cậu có thể nói chuyện với tôi. Tôi không phải phụ nữ. Cậu rành chuyện với các cô không?”

“Tôi đi chơi với tụi nó nhiều lắm,” cậu trai thừa nhận.

“Tụi nó lẹ làng không?”

“Có đứa lẹ, có đứa không,” Sidney đáp.

“Cậu có thích mấy đứa lẹ làng không?”

Sidney mỉm cười ngô nghê. “Ông nghĩ sao?”

“Tụi nó đẹp không?”

“Vài đứa. Còn đa số thì không.”

“Cứ sống rồi cậu sẽ hiểu ra hết. Có đứa nào đẹp bằng Skelly không?”

“Không,” cậu trai nói. “Không đứa nào đẹp bằng.”

Người đàn ông chồm tới trước. “Cô ta thực tình là đẹp, phải không?” ông ta hỏi, chăm chú nhìn cậu trai.

“Phải,” cậu đáp. “Đẹp thật.”

“Cậu muốn làm tình với cô ấy dữ không?” người đàn ông hỏi.

Cậu trai vội quay đi. Có một độ nghiêm trọng ngấm ngầm trong cung cách của người đàn ông này, cũng cùng kiểu cảm giác tuyệt vọng ấy vốn đã ngầm khuấy động trong thái độ của người phụ nữ kia. Đó là một dòng chảy lạ lùng, đe dọa và cậu cảm thấy sợ vì nó quá lạ lẫm và cậu không hiểu được nó có ý nghĩa gì. Đôi mắt người đàn ông nhìn cậu đăm đăm chờ đợi một câu trả lời.

“Tôi thích có một cô cũng đẹp như bà ấy,” cậu trai thừa nhận, bằng một giọng trầm, lưỡng lự. Người đàn ông im lặng nhìn cậu trai một lát rồi dựa ngửa ra, những ngón tay gõ chậm chạp trên đầu gối. “Cậu có bao giờ bị lạc khi đi làm công chuyện không?” ông ta hỏi.

“Hồi mới đầu thì thường lạc lắm,” Sidney nói. “Bây giờ có khi cũng lạc khi người ta biểu tôi đi làm việc ở khu ngoại ô.”

“Cảm giác đó ghê thiệt phải không?”

“Không ghê lắm đâu. Lần đầu tiên thì tôi hơi sợ. Bây giờ thì tôi chỉ cần hỏi thăm đường. Thành phố này bự thiệt.”

“Cảm giác lạc lõng trong một thành phố lớn thì kinh khủng lắm,” người đàn ông chậm rãi nói. “Mà thế gian này đầy những thành phố lớn.” Giọng ông ta sâu thẳm và trầm trọng. Ông ta nói chậm chạp, mắt nhìn thẳng tới trước, những lời của ông như thoát ra trong một tình trạng thôi miên. “Trí óc con người là một thành phố lớn mà mỗi người lúc nào cũng bị lạc trong đó. Người ta cứ phải mất cả đời để mò mẫm, cố xác định xem mình ở đâu.”

Cậu trai chăm chú nghe, bị ấn tượng mạnh đến không trả lời được gì.

“Chúng ta cứ là những kẻ lạ cho tới lúc chết,” người đàn ông tiếp tục. “Lạc lõng trong một thành phố cực lớn.”

Ông ta đứng dậy và chậm chạp bước tới cửa sổ. Ông nhìn ra buổi chiều lạc bóng mà không động đậy gì, và cậu trai cảm thấy ông ta đã quên mất sự hiện diện của cậu. Người đàn ông nói lặng lẽ:

“Cứ nghĩ đến điều đó theo kiểu ấy thì thực là một hình ảnh khủng khiếp. Trong mỗi cái đầu là một cánh tay trần trụi mò mẫm dò đường trong một thành phố rộng lớn, đen ngòm. Cậu không thấy thế gian này đầy những cánh tay trần trụi mò mẫm sao?”

Ông ta quay lại và nhìn cậu trai. Ông ta đưa tay lên trán, chậm rãi xoa những ngón tay quanh thái dương. “Tôi có thể cảm thấy cánh tay đó trong đầu tôi. Tôi nhức đầu. Tôi cảm thấy được những ngón tay dò tìm qua các mô tế bào.” Ông ta nhìn cậu trai với vẻ ngạc nhiên, làm như vừa phát giác ra cậu ta có mặt ở đó. “Cậu hiểu tôi đang nói chuyện gì không?”

“Chắc tôi hiểu,” cậu trai nói.

“Cậu không hiểu đâu. Cậu còn quá trẻ. Mà thế cũng được.” Ông ta bước vào phòng trong. “Trời ơi, Skelly. Lẹ lên đi. Cậu này đâu có rảnh cả ngày.”

Ông bước trở ra phòng khách và ngồi xuống chiếc ghế đối diện trường kỷ. Ông rót một chút rượu ra ly và cầm ly giữa hai đùi, mắt nhìn xuống sàn. Một lát sau, người phụ nữ trở ra. Cậu trai ngồi thẳng dậy với vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ta. Cô đã thay chiếc váy ngủ màu xanh dương và đi dép, và khi cô ta đi ngang qua phòng và ngồi xuống trường kỷ, cậu có thể thấy những đường nét mềm mại, tròn trĩnh trên thân người cô uốn lượn dưới lần vải mỏng.

“Sao rồi?” cô ta hỏi, mắt nhìn người đàn ông.

“Nói cho nó biết đi,” ông ta đáp. “Đây là ý kiến của em mà.”

“Em nghĩ anh đang nói đó chứ.”

“Em muốn anh nói hả?”

Người phụ nữ gật đầu. Người đàn ông đưa ly lên uống cạn. Cậu trai nhìn nét mặt của ông ta rúm lại vì khó chịu khi nuốt ngụm rượu, cậu chờ đợi bồn chồn khi cảm thấy mình lọt vào giữa một tình cảnh lạ lùng, bất định. Người đàn ông đặt ly xuống bàn và quay sang người phụ nữ.

“Em nói đi,” ông ta bảo.

“Được rồi,” người phụ nữ nói và quay sang Sidney. “Anh có bao giờ thấy một phụ nữ trần truồng chưa?”

Cậu trai quay vụt đi. Cậu cảm thấy sự im lặng tăng dần trong phòng rồi nó bắt đầu châm chích tê tê và rung lên ong ong trong tai cậu.

“Trời đất, đừng có ra vẻ bẽn lẽn như thế. Anh đã thấy hay là chưa?”

“Chưa.” Cậu trai đáp yếu ớt.

“Anh có muốn không?”

Qua khoé mắt, cậu trai nhìn những nếp gấp trên chiếc váy ngủ của cô ta, kinh hoàng và không hiểu cô ta định làm gì. Cậu cảm thấy nỗi hoảng sợ dâng lên, từng tích tắc trôi qua đầy đe dọa.

“Được rồi, Skelly,” người đàn ông nói. “Để anh nói cho. Em chẳng tế nhị chút nào cả.” Ông ta quay sang nhìn cậu trai. “Chúng tôi muốn thế này đây. Chúng tôi muốn cậu giả bộ coi Skelly như một cô bạn của cậu.”

Hơi thở của cậu nghẹn lại ở cổ họng. “Ý ông muốn gì?”

“Cậu biết tôi muốn nói gì mà. Cứ ngồi xuống rồi ôm hôn cô ấy.”

Cậu trai nhảy dựng dậy. Mặt cậu nóng bừng và rịn ướt, người cậu lạnh đi vì sợ. “Không!” cậu nói, lắp bắp. “Tôi không làm được. Nè.” Cậu mò trong túi. “Trả lại tiền của ông nè.”

“Bỏ qua vụ tiền đi,” người đàn ông nói. “Của cậu đó. Sao cậu không chịu làm?”

“Vì vụ đó coi không được, vậy thôi.”

Người đàn ông chậm rãi lắc đầu và mỉm cười. “Cậu không hiểu rồi. Đâu có gì tầm bậy đâu.” Ông ta chỉ vào bức ảnh cậu bé mặc bộ đồ thể thao. “Thấy hình thằng bé kia không?” ông ta hỏi. Sidney gật đầu. “Đó là con trai tụi tôi. Của tôi với Skelly. Nó chết rồi. Skelly nhớ nó lắm. Cậu biết bà mẹ nào cũng vậy mà. Tụi tôi chỉ muốn cậu hôn cô ta, kiểu như thế chỗ đứa con vậy mà.”

Cậu trai nhớ lại những gì người đàn bà đã nói và cậu biết người đàn ông đang nói dối, nhưng từ từ nỗi sợ cũng tan đi. Cậu nhớ lại kiểu ông ta ở chỗ cửa sổ quay lại với những ngón tay day trên trán.

“Ông muốn tôi hôn bà ấy làm như hôn mẹ tôi vậy hả?” cậu hỏi.

“Không. Chỉ giả vờ như cô ta là bạn gái của cậu thôi, cô bạn mà cậu thích nhất đó. Vậy thôi.”

Sidney liếc người phụ nữ. Cô ta đang nhìn cậu với vẻ trông mong dữ dội. Người đàn ông chồm tới, bồn chồn chờ đợi cậu trai quyết định một cách đầy hy vọng.

“Được rồi,” cậu trai nói. “Tôi sẽ hôn nếu bà ấy nói vụ này ổn.”

Người phụ nữ mỉm cười yếu ớt và gật đầu. “Ổn mà.”

Người đàn ông đứng dậy đi lại bàn pha rượu. Người phụ nữ nhỏm lên, ra hiệu cho cậu trai tới gần, và cậu chậm chạp bước lại chỗ cô ta. Ở đàng sau cậu nghe tiếng whisky rót ra ly. Cậu trai dừng lại trước mặt cô ta. Cô ta cao hơn cậu vài phân và cậu ngước lên nhìn, run run vì sợ và lưỡng lự. Cô ta đưa hai tay ra.

Người đàn ông đứng bên cạnh, bất động, chăm chú theo dõi. “Tiếp tục đi,” ông ta nói khi cậu trai liếc sang ông. “Ổn thôi mà.”

Cậu trai bối rối nuốt nước miếng. Cậu rướn tới trước và hôn vào miệng cô ta. Người phụ nữ cuộn hai cánh tay quanh người cậu. Cậu trai chậm chạp đặt hai bàn tay lên vai cô ta. Khi những ngón tay chạm vào người cô ta, cậu giật ngửa đầu ra và lật đật bước lui lại cảnh giác.

“Sao vậy?” người đàn ông hỏi.

“Anh ta sợ,” người phụ nữ nói.

“Rõ rồi. Trông em cứ như sắp móc mắt nó ra vậy. Cười với nó cái coi.”

Người phụ nữ quay lại cậu trai và mỉm cười. Nét mặt cô dịu lại và thu hút, và phiền muộn sâu xa. Cậu trai thấy xao xuyến dịu dàng và cậu chậm chạp mỉm cười đáp lại. Cậu bước tới gần hơn. Cô ta cầm hai tay cậu và đặt chúng vòng qua eo cô. Cô ta kéo mặt cậu ta lại gần và cuộn hai cánh tay ôm chặt lấy cậu. Rồi cô ta bắt đầu hôn quanh miệng cậu trai. Cậu hoảng hốt đến nỗi không cử động được.

“Anh ta chẳng chịu làm gì cả!” người phụ nữ kêu lên và bật ngửa đầu ra rồi gục xuống cổ cậu trai. Đôi vai cô ta run rẩy và cậu trai biết cô ta đang khóc. Cậu cảm được cơn thổn thức dữ dội đang chạy khắp thân người cô ta trong đôi tay mình.

Người đàn ông chạy đến gần bên và đập tay vào lưng cậu trai rồi gào lên “Hôn đí! Mẹ kiếp! Hôn cô ấy đi!”

Ông ta dùng hai tay đẩy mạnh vào lưng cậu khiến cả hai té nhũi xuống trường kỷ. Tiếng khóc của người phụ nữ thọc vào tai và cậu mở mắt ra. Khuôn mặt người phụ nữ hằn rõ một nỗi tuyệt vọng. Đột nhiên, cô ta đặt hai tay lên vai cậu trai và đẩy mạnh cậu ra. Cậu trai té bò xuống sàn nhà. Cậu lẹ làng đứng dậy và vội vàng bước về phía cửa, né khỏi chỗ người đàn ông đang đứng nhìn xuống người phụ nữ với vẻ tức tối.

“Vô ích thôi!” cô ta kêu lên. “Anh ta trẻ quá.”

Người đàn ông quay phắt lại phía cậu trai. “Về văn phòng.” ông ta quát lên. “Bảo người ta cử tới một đứa lớn hơn. Hiểu không? Một đứa lớn hơn. Chúng tôi cần một đứa lớn hơn.”

Cậu trai gật đầu. Cậu chạy lại bàn và vớ lấy chiếc mũ, mắt liếc về phía người phụ nữ, tiếng khóc điên dại của cô ta xé vào người cậu từng cơn đau nhói. Người đàn ông chặn cậu lại khi cậu dợm bước về phía cửa.

“Chờ chút. Đừng nói với ai hết nghe. Quên hết những chuyện này đi. Hiểu chưa?”

“Cứ nói đi!” người phụ nữ gào lên. “Cứ kể cho mọi người biết!”

“Nín, Skelly. Chúa ơi, nín đi nào.”

Người phụ nữ nhổm dậy chạy lại chỗ cậu trai, khuôn mặt cô ta đau khổ trong cơn mê sảng. “Cứ nói cho mọi người biết, Sidney,” cô ta thổn thức. “Kể cho cả cái thế gian khốn khổ này.” Những lời của cô trộn lẫn với tiếng khóc và cô ta bắt đầu gào rống lên.

“Skelly, nín đi,” người đàn ông van vỉ, chộp lấy hai vai cô ta. “Nín đi mà.”

Cậu trai nhìn cô ta, bước đi không được. Khuôn mặt cô ta trắng bệch, run rẩy và méo xẹo đi khi cô ta cố gắng bứt ra khỏi người đàn ông.

Người đàn ông giơ tay lên và táng thẳng cánh vào mặt cô, khiến cô ngạc nhiên sững lại. Ông ta chậm chạp đỡ cô dậy và để cô gục xuống một cái ghế. Ông buồn bã nhìn xuống cô một lát, rồi quay sang cậu trai và đưa cậu ta ra cửa.

“Đừng nói với ai cái gì hết,” ông ta nói. Ông ta dúi tờ giấy bạc còn lại vào tay cậu ta. “Quên hết đi nghe. Hiểu không?”

Cậu trai còn nghe được tiếng người phụ nữ khóc rấm rứt phía sau người đàn ông, cậu còn có thể thấy đôi vai của cô ta run run trên ghế.

“Nhớ nghe. Đừng nói cho ai hết. Được không?”

Cậu trai gật đầu.

Người đàn ông mở cửa. “Quên hết những chuyện này đi, nghe?”

Cậu trai lại gật đầu và bước ra hành lang.

Cánh cửa đóng sầm lại.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021